
ỏ, cho nên mày không cần tức giận.
“Các người đã đồng ý chờ tôi cơm nước xong sẽ nói tiếp đúng không? Vậy tôi lên lầu nghỉ ngơi trước!” Vũ Nghê nhìn hai người cảnh sát, quay đầu nhìn về phía ông Vương bà Vương bằng ánh mắt thoải mái, “Hai người yên tâm, cháu không sao”
Dứt lời, cô thản nhiên xoay người, từng bước từng bước đi thẳng lên lầu.
Sau khi tắm xong, lại kiểm tra bài tập bọn nhỏ đã làm, một lát sau rốt cuộc món thịt bò sốt tương cô muốn ăn cũng làm xong!
Hôm nay trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa nên bọn nhỏ không nhìn thấy chuyện xảy ra hôm nay. Cũng tốt, tránh cho chúng bị sợ hãi.
Vũ Nghê không lo lắng gấp gáp, chậm dãi ăn món thịt bò sốt tương. Chuyện gì phải tới sẽ tới, có trốn cũng không thoát!
Cơm nước xong, cô mặc áo khoác ngoài đi về phía cửa lớn. “Đi thôi”
Hai người cảnh sát liền vội vàng ra ngoài! Khi bọn họ chuẩn bị lên xe, trên bầu trời thuộc biệt thự nhà họ Lạc vang lên tiếng cánh quạt chuyển động “Vù vù”, đồng thời một trận gió lớn thổi tới, lá khô trong sân bay tứ tung phát ra những tiếng vang “Xoạt xoạt”
Cộp cộp cộp….
Một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời đáp xuống, chậm rãi vững vàng đáp xuống sân.
Vũ Nghê hơi nhíu mày, Lạc Ngạo Thực trở về?
Hai người cảnh sát nghẹn họng trố mắt nhìn chiếc trực thăng màu trắng vừa đáp xuống, ngơ ngác nhìn một người bước xuống!
Lạc Ngạo Thực mặc bộ vest màu lam, khí thế hiên ngang thản nhiên ôm vợ vào lòng, sau đó nhẹ nhàng nói bên tai cô. “Đừng sợ, có anh ở đây”
Cô lập tức vùi đầu vào trong ngực anh, giờ phút này những giọt nước mắt sợ hãi ấm ức tuôn rơi, “Ông xã, em không giết người, em không giết người”
“Anh biết, anh biết! Hãy tin anh, không sao cả” Lạc Ngạo Thực vỗ vô vai cô an ủi
Vũ Nghê dùng hết sức ôm chặt Lạc Ngạo Thực, bờ vai rộng lớn vững chãi của anh, khiến cô cảm thấy rất an toàn.
“Xin lỗi, bây giờ cô Phó Vũ Nghê phải theo chúng tôi về đồn cảnh sát” Người cảnh sát già hắng giọng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở
Lạc Ngạo Thực ra hiệu Vũ Nghê không cần lên tiếng, tất cả đã có anh lo, “Được rồi”
Sau khi tới đồn cảnh sát, đám cảnh sát cũng không vặn hỏi Vũ Nghê, tất cả đều được luật sư ra mặt trả lời! Hơn nữa cục trưởng cục cảnh sát đích thân giám sát, đề phòng cấp dưới sử dụng phương thức bạo lực hỏi cung
Tuy có luật sư giúp đỡ, nhưng bất kể nói thế nào Vũ Nghê cũng không tìm được một người chứng minh, thời điểm xảy ra vụ án cô không có mặt ở hiện trường.
Vì hiện trường vụ án phát hiện tại nhà riêng của nạn nhân, hơn nữa trong sổ theo dõi người ra vào của bảo vệ tòa nhà đều chứng minh trước đó Vũ Nghê đã ghé qua chỗ ở của Lâm Dương, hơn nữa còn xảy ra tranh chấp! Vì lúc ấy Vũ Nghê mặc quần áo rất dày, cộng thêm gương mặt xinh đẹp lại từng là một MC nổi tiếng của đài truyền hình, cho nên muốn không bị mọi người nhớ rõ cũng là rất khó!
Hơn nữa phòng vệ sinh của nhà nạn nhân sát với phòng vệ sinh của một người hàng xóm, người hàng xóm đó có loáng thoáng nghe được tiếng hai người cãi vã.
Cộng thêm sau khi trải qua những xét nghiệm, ngoài một số sợi vải quần áo của Vũ Nghê, còn có tóc của cô lưu lại hiện trường, mọi thứ đều trùng khớp. Tất cả chứng cứ đều chĩa mũi nhọn về phía Vũ Nghê , đối với cô vô cùng bất lợi.
Nhưng, luật sư của Lạc Ngạo Thực vẫn có cách nộp tiền bảo lãnh cô ra ngoài. Về đến nhà, cô lập tức lên tiếng giải thích với Lạc Ngạo Thực: “Em….”
“Khoan hãy giải thích, điều em cần làm nhất bây giờ là nghỉ ngơi” Lạc Ngạo Thực vỗ vỗ vai cô, lần lượt hôn lên trán và môi cô, “Anh đi pha nước tắm cho em, tắm xong đi ngủ thả lỏng tinh thần”
Vũ Nghê phiền não lắc đầu: “Hiện giờ làm sao em có thể ngủ được” Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi mở mắt ra nói: “Ông xã, tại sao em có cảm giác hình như đây là một cái bẫy đã sớm được giăng ra, chỉ đợi em nhảy vào, sau đó người ta sẽ lập tức ra tay”
“Cho dù đây là một cái bẫy, hay chỉ là chuyện trùng hợp. Chỉ cần em không làm chuyện này, chắc chắn em sẽ không bị liên quan”
Vũ Nghê thống khổ nói: “Nếu như thật sự có người giăng bẫy đợi em nhảy vào, vậy chúng ta sẽ rất khó để tìm ra chứng cứ, xác suất tìm ra chứng cứ gần như bằng 0”
b'>”Ha ha, em quên rồi sao? Trước đây anh từng nói với em rằng, không có chuyện gì tuyệt đối, chỉ cần bọn họ làm thì nhất định sẽ có sơ hở” Lạc Ngạo Thực cười thản nhiên nói, cầm tay cô an ủi: “Không phải em từng nói đó sao? Em tin vào pháp luật, pháp luật sẽ bảo vệ người tốt”
Nhắc tới chuyện trước đây, vẻ mặt Vũ Nghê càng thêm ủ rũ, “Nhưng anh cũng nói, pháp luật không phải là tuyệt đối, nếu trùng hợp chuyện “không tuyệt đối” này rơi đúng vào chuyện của em, thì em nên làm gì bây giờ?”
Chương 322: Phát hiện không ngờ
“Ha ha…… Cũng có chuyện làm em phải sợ sao? Anh thật không tin!” Lạc Ngạo Thực chế nhạo nói, thuận tay vuốt ve mái tóc của cô.
Cô từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, tròng mắt đen láy sâu lắng mang theo giọng nói run rẩy: “Sợ chứ, em còn có anh và con, còn chưa hoàn tất việc chăm sóc gia đình, sao có thể bỏ mọi người mà đi? Em sợ mình phải chịu oan, sợ pháp luật không bảo đảm được công lý và lẽ phải, ngoài ra còn rất sợ chết, sợ