
có nghe được lời nói của ông ta vào tai.
“Lạc Tư Vũ” ông ta lớn tiếng kêu một lần nữa.
Thanh âm đinh tai nhức óc tựa như hổ gầm khiến ọi người đều giật mình, mẹ của Tư Vũ lo lắng cho con gái, đứng bên cạnh cô. “Ông gào cái gì mà gào, chuyện đã xảy ra rồi thì có gào lên cũng ích lợi gì? Chuyện này sai chính là ông, ai cho ông tự tiện quyết định cuộc đời của con gái? Trước đây con gái đã nhắc nhở với ông là con bé không có yêu Ryan sao?”
“Tôi làm vậy là sai lầm sao? Không phải tôi cũng suy nghĩ cho nó hay sao? Khi nó cùng với Bùi Tạp Tư ly hôn, tôi có ngăn cản không? Tôi cũng không có ý định chia rẽ bọn chúng mà.” Lạc Chính chỉ vào Tư Vũ, điệu bộ tựa như đang chỉ vào người làm công trong nhà. “Nhưng mà nó thì sao? Khóc lóc đòi ly hôn không phải sao? Ly hôn cũng đồng nghĩa là không còn yêu Bùi Tạp Tư nữa không phải sao? Nó lại cùng Ryan công khai yêu thương mùi mẫn, người làm cha như tôi gả nó cho Ryan thì làm sai sao?”
“con bé yêu cũng tốt, không yêu cũng tốt, nhưng chuyện này là chuyện riêng của nó, vậy sao ông không để cho nó tự quyết định?”
“Bà không được ý kiến.” Lạc Chính hừ lạnh một tiếng, không để ý đến vợ mình mà quay qua đối phó với chính con gái mình. “Nói cho con biết, chuyện này nhất định con phải vãn hồi lại cho cha, từ hôm nay trở đi, con nhất định phải đi cùng với Ryan tham dự các loại hội họp, yến tiệc, tìm cơ hội thông báo cho giới truyền thông biết là đêm qua chẳng qua là con nhất thời buồn bực….”
“Buồn bực?” Tư Vũ đột nhiên nhìn về phía cha ruột của mình, biểu tình tràn ngập sự châm chọc. “Con lớn như vậy mà cha làm cho con rối loạn cảm xúc sao? Cha vẫn biết là con yêu Bùi Tạp Tư, vì sao cha luôn luôn phá hư chuyện của con, hạnh phúc của con trước giờ đều bị cha một tay phá hỏng mất.”
“Cha phá hư chuyện của con? Con thích Bùi Tạp Tư, có gì chứng minh không? Bùi Tạp Tư yêu con sao, nó thích con sao? Nếu nó yêu con, thích con thì sẽ không đi ngoại tình bên ngoài.” Lạc Chính châm chọc con gái, rũ bỏ trách nhiệm của chính mình.
“Vậy con của con đâu? Nó ở đâu? Chỉ chuyện này thôi là cả cuộc đời này con cũng không tha thứ cho cha, cả cuộc đời này. Cha đối diện với con như thế nào? Uy hiếp con như thế nào? Vì sao con thành ra hình dạng này chính cha là người biết rõ nhất.” Tư Vũ nói một nữa câu chuyện nhưng đủ để cô nhắc nhở cha mình rằng, chính ông ta đã từng đối xử với cô ra sao.
Cứ tưởng rõ ràng đã là người một nhà, lại chậm chạp không thể đoàn tụ được, hiện giờ Hoan Hoan không cần người mẹ là cô, Bùi Tạp Tư cũng không cần cô, Tư Vũ không thể khống chế được tính tình nữa rồi.”Về sau cha đừng có uy hiếp con nữa, con nhất quyết không nghe lời cha sắp đặt, sau này cha cũng đừng tìm con, con sẽ không trở về nữa và cũng đừng tưởng có thể giáo huấn con.”
Bị con gái chỉ trích không nói được lời nào. Điều này khiến cho Lạc Chính á khẩu không trả lời được.
“Tư Vũ, ba con đã làm gì với con? Ông ta uy hiếp con sao?” Mẹ Tư Vũ cảm giác được trong lời nói của con gái bà có gì đó mập mờ, khiến cho bà không biết đã xảy ra chuyện gì. Loáng thoáng cũng chỉ là một cảm giác.
Tư Vũ nhìn về phía mẹ mình, trấn an nói. “Mẹ, chuyện này đã là quá khứ rồi, con đi rồi, mẹ phải tự biết chăm sóc bản thân mình cho tốt.”
Nói xong, cô nhìn cha mình liếc mắt một cái, xoay người rời đi thẳng ra khỏi Lạc gia. Cô thực sự không thích nơi này, nơi này đối với cô không phải là nhà mà chính là một cái địa ngục trần gian.
Ba sao?, Vì sao ba của người kh ác thì tốt như vậy, ba của cô lại một lần, một lần, một lần lại một lần đem cô đẩy xuống vực sâu thăm thẳm. Mọi chuyện xảy ra ông ta là người rõ ràng nhất nhưng mà người ba này hết lần này đến lần khác phá hỏng mặt mũi của con gái mình.
Một trận gió thổi qua, thổi rơi một bông hoa xuống bồn hoa, cũng mang theo nước mắt trên mặt cô đi.
Tư Vũ âm thầm nắm chặt lòng bàn tay thành quyền, hạnh phúc của cô nguyên ở trước mắt, cô không thể bởi vì một lần hiểu lầm mà làm mất đi hạnh phúc chính mình, cô muốn rút toàn lực ứng phó “kiếp nạn” này, nhất định phải kéo về cho được người đàn ông cùng cô con gái của mình. Cô không thể để hạnh phúc cùng mình lướt qua như thế lần nữa.
“Ha ha…” ngồi trong phòng làm việc của mình, Bùi Tạp Tư không biết lần thứ mấy phát ra tiếng cười khoái trá.
Anh một bên hút thuốc lá lại nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt có chút nheo lại tầm nhìn về phía của sổ sát đất ngắm cảnh vật, tầm mắt anh phóng ra xa mơ hồ lúc này chứa đựng cảm xúc chân thật nhất.
Thú vị thật, cô như thế dám nói Hoan Hoan là con gái ruột của anh? Thật ra, Bùi Tạp Tư có lẽ trong một phạm trù khác sẽ nhượng bộ cô, bỏ qua lỗi hồ đồ cho cô, nhưng mà tám năm trước có cùng cô “ân ái” hay không thì chuyện này cô nhất định phải hiểu rõ chứ?
Tám năm trước, anh không nghĩ rằng mình và em gái Tư Vũ thế nào….thế nào…! nếu không phải năm đó ở tại biệt thự của Lạc Ngạo Kiệt “chạy nạn” thì an vĩnh viễn cũng không đối với em gái Tư Vũ có một chút tà ý nào.
Tuy rằng anh biết rõ là cô đang gạt anh nhưng thật sự một chút tức giận anh đều không có mà trái lại thật hưng phấn.
Ha ha, ít nhất người phụ nữ n