
còn thích còn yêu thì sẽ đem nhốt trong nhà, còn không thích không yêu nữa thì cho cút xéo đi.
Bùi Tạp Tư nhìn bên trong văn phòng, nhả ra một ngụm khói thuốc, ý vị thâm tình nói ra bốn chữ “Tôi nợ cô ấy”.
Bùi Tạp Tư mặc dù hiện tại đã trở thành một thương nhân, và trong giới Hắc Đạo cũng không có qua lại trực tiếp với Phủ Đầu bang, nhưng trong giới vẫn còn liên lạc với bằng hữu do đó thông qua một người trung gian mới có thể liên lạc được với bang chủ của Phủ Đầu bang.
Tư Vũ đi cùng với Bùi Tạp Tư đến nơi này. Mặc dù là lần đầu tiên đến nhưng cũng đủ khiến cho người ta sởn gai ốc.
Không khí nơi đây âm u khiến cho người ta khiếp sợ. Đây là tầng hầm của một khu giải trí tọa lạc ở vùng ngoại ô cách xa thành phố. Bốn tên vệ sĩ tựa như lưu manh đứng canh giữ bốn góc phòng, bên trên chiếc sofa đặt gần cửa sổ là bóng dáng của một người đàn ông, trong lòng hắn ta đang ôm hai cô gái trong trang phục gần như là khỏa thân.
Bộ bikini bé xíu ôm không xuể bộ ngực khiến cho vòng một như đang chực nhảy ra khỏi áo, hai điểm đỏ trên ấy hầu như lộ ra ngoài, nửa người dưới của hai ả chỉ là chiếc quần chẽn chữ T bên ngoài là chiếc váy ngắn không thể che được hết thảy.
Khuôn mặt người đàn ông này đen, trên mặt đầy rỗ, dáng người khôi ngô độ chừng ba mươi tuổi, hắn ta đang nhìn Bùi Tạp Tư đi tới, sau đó hắn ta giơ cánh tay đang đặt phía dưới của gái lên, vỗ vỗ vào bắp đùi của ả và đứng dậy nở nụ cười càn rỡ. “Ôi! Hôm nay Bùi tổng có thể đích thân hạ cố nơi này của tôi, thật sự là phước ba đời của tôi nha.” Hắn ta chủ động vươn tay với Bùi Tạp Tư.
Bùi Tạp Tư nhếch miệng cười khẽ, bắt tay với hắn. “Tôi cũng không nghĩ tới hôm nay lại gặp bang chủ của Phủ Đầu bang.” Bùi Tạp Tư nói tiếp. “Anh cơ bản không xứng đáng để tôi kết giao.”
Đừng tưởng khi tới Phủ Đầu bang thì Bùi Tạp Tư mang danh nghĩa là người đi cầu cạnh, ý nghĩ đi cầu cạnh họ hầu như anh không hề nghĩ tới cho nên trong khẩu khí của anh so với hắn ta có phần áp đảo.
Hắn ta sắc mặt khẽ biến nhưng cũng không trở mặt. “Ha ha, đúng rồi, tôi đúng là không đủ tư cách mời cựu bang chủ của Hắc Đạo tới đây.” Ý tứ của hắn là hiện tại mày chủ động tới cầu cạnh tao chứ không phải tao cho mời mày tới, đừng có lên mặt với tao.
“Hôm nay tôi tới tìm một người bạn tên là Ryan, thế nào, nghe nói anh ta đang uống trà ở chỗ anh, giờ anh có thể để anh ta trở về được chưa?” Bùi Tạp Tư cười nói nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra sát khí rét lạnh…
Chương 439: Quyết định của tư vũ
Trong giới hắc đạo chưa từng có người nào dám trêu chọc vào Tứ Lao Tử này, Hắn thu hồi lại vẻ ngạo mạn, nở một nụ cười, dựa vào lưng ghế sofa. “Nếu lúc này tôi thả hắn ra để cho Bùi tổng mang đi, tôi không biết phải ăn nói với anh em thế nào đây! Sau này lại càng không có cách nào để giữ gìn quy củ, các anh em rất vất vả mới bắt được người, giờ tôi lại u mê hồ đồ đem thả người ra… ”
Tứ Lao Tử hít một hơi thuốc lá thật lớn, sau đó phun ra tầng tầng lớp lớp khói thuốc mù mịt, dáng điệu đầy đủ mười phần lưu manh: “Bùi tổng, thật sự việc làm ăn của tôi lúc này rất cần bộ mặt của người kia, nếu không phải vậy thì tôi bày ra cái vẻ mặt này ra làm gì? Ngài nói xem, nếu như tôi thả người ra theo lời của ngài nói, vậy thì sau đó tôi lấy người nào để thay thế đây?”
Tứ Lao Tử do đánh nhau, ẩu đả, cưỡng gian, chém người nên đã bốn lần vào trại ăn cơm tù, vì vậy người trong giới hắc đạo mới đặt cho hắn ngoại hiệu “Tứ Lao Tử”. Sau này hắn về quê hương, cùng với một người nữa bắt đầu kinh doanh bất động sản. Qua làm ăn hắn đã kết bạn với một vị thị trưởng nào đó, nên việc làm ăn lại càng được khởi sắc, thế lực vì thế lại càng lớn mạnh lên.
Cho nên, mấy năm gần đây người của hắn cũng càng ngày càng trở nên càn rỡ hơn!
Nghe kiểu đối thoại này, Tư Vũ hoàn toàn không hiểu gì hết, nhưng cô biết cái người gọi là Tứ Lao Tử kia cực kỳ độc ác, rất khó đối phó. Hắn không muốn thả người, cũng không cho Tạp Tư một chút mặt mũi! Những lời nói của hắn tựa như kiểu “ý tại ngôn ngoại”, giống như, tưởng hắn muốn có cái này, nhưng thực ra là hắn muốn lấy cái khác!
Ngồi ở bên cạnh Bùi Tạp Tư , Tư Vũ âm thầm quan sát, suy nghĩ!
Biểu tình của Bùi Tạp Tư càng ngày càng lạnh, cặp lông mày nhếch lên đầy sự khinh thường: “Vậy ngài đây còn muốn thế nào nữa nhỉ? Ha… ha, hay ngài muốn, bởi vì chuyện này mà cần phải có một cánh tay mất đi, một cái chân rơi xuống, hoặc là một cái đầu rụng khỏi cổ, thì mới có thể xứng đáng với bộ mặt ngài bày ra kia?” Sau khi buông ra một câu giống như kiểu nói đùa, anh nở một nụ cười châm biếm!
Con mẹ nó chứ, đúng là đồ cứt chó! Còn định xem mình là một vĩ nhân trọng tình sao? Thật không còn biết đến trời cao đất dày là gì nữa! Bùi Tạp Tư tựa vào lưng ghế sofa thật thảnh thơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tư Vũ. Anh nhìn Tư Vũ nháy nháy mắt, sau đó ôm cô vào trong lòng: “Em đừng sợ khi nhìn thấy bộ dáng có vẻ hung dữ, muốn dọa người ấy, thật ra người này rất tốt đấy… Cho đến lúc này anh cũng không cảm thấy anh ta có gì khiến người khác phải sợ hãi… ”
Tư Vũ đang rơi vào tình trạng sợ hãi, được Bùi Tạp Tư ôm như