
ẹ còn nhớ rõ ba của con lớn lên trông như thế nào không?”
Tư Vũ nắm tay con gái, cực kỳ bình tĩnh trả lời: “Rất tuấn tú và cao”.
Trông mẹ tựa như không có gì là đau khổ thì phải…., cô bé liền hỏi nhiều hơn một chút: “Mẹ, mẹ cùng ba của con là biết nhau phải không?” nếu không biết nhau thì nhất định sẽ không biết người kia đẹp hay không?
“Biết nhau.” Tư Vũ đối với con gái tươi cười, gật gật đầu “Ba của con là người đàn ông mẹ biết”
Hoan Hoan mở to hai mắt, há hốc miệng. Na…na…na…na…nếu vậy thì có thể cô bé có khả năng biết ba mình là ai nha? Không phải vĩnh viễn sẽ không tìm thấy ba của mình đâu nha ….
Sau khi từ chỗ Tư Vũ về, Bùi Tạp Tư cũng không nhớ phải kêu xe tới đón, cũng không ngồi taxi về, cứ như vậy bước đi không mục đích suốt hai tiếng rưỡi để về lại công ty.
Chương 432: Gửi điện thoại
Là một người đàn ông, dù đi đến đâu cũng được, nơi nào cũng có thể là nhà.
Lại một đêm thức trắng, nguyên nhân đơn giản vì Bùi Tạp Tư đang đặt hết tâm tư, sinh lực vào việc bắt đầu lập trình một trò chơi. Chỉ là một game mini nho nhỏ.
Tám giờ rưỡi, Đại Lợi bước vào công ty, nhìn thấy đại ca mình khiến anh ta giật bắn người. “Đêm qua anh ở công ty sao?” sau khi lời nói thốt ra xong thì cảm thấy thật vô nghĩa, Bùi Tạp Tư vẫn mặc nguyên y phục hôm qua trên người, vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt anh sẫm lại, hai mắt vô thần, dưới cằm râu đã lú ra lí nhí. “Em tưởng là tối hôm qua anh ở chỗ chị dâu….”
“Cậu không còn chị dâu nữa rồi” Bùi Tạp Tư nở ra nụ cười lạnh lẽo nói “Tôi và cô ấy đã ly hôn, hiện tại tôi không có nhiều tiền nên chỉ đưa cho cô ấy hai ngàn vạn….”
*Hai ngàn vạn = hai mươi triệu.
“Ly hôn rồi sao?” Đại Lợi kinh ngạc sau khi nghe Bùi Tạp Tư thông báo.
“Sáng sớm hôm nay đã đưa cho cô ấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn rồi.” Bùi Tạp Tư tựa lưng vào chiếc ghế dựa, đôi tay lắc lắc cổ nói với Đại Lợi “Được rồi, cậu cũng không cần an ủi tôi, đi làm việc đi”. Có chút sai phạm, ko phải anh quay lại thì tổn thương sẽ ko còn nữa, nếu buông tay để cô ấy đến với người kia mà hạnh phúc thì anh cũng nên thành toàn cho cô ấy.
“Ôi xem này, căn phòng này có vẻ cũng tốt đúng không? Mặc dù nếu so với trụ sở của Bùi Thị tại Mỹ thì không bằng nhưng đối với một công ty vừa mới thành lập thì cũng rất tốt rồi.” Một tràng cười khanh khách vang lên ngay tại cửa.
Diện bộ y phục đen, trên tay cầm chiếc kính mát, người phụ nữ tươi cười nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế dựa trong văn phòng.
“Quản lý Diệp, sao cô lại đến đây mà không báo trước để tôi cho xe ra đón” Dù sao cũng mang chức vụ quản lý do bên Hàn Quốc phái tới thì đương nhiên với thân phận trợ lý của Bùi Tạp Tư, Đại Lợi sẽ phải đối với cô ta có một chút tôn trọng.
Diệp Chức Nhân thay đổi ánh mắt hướng về phía Đại Lợi nói “Không cần phải lái xe tới đón tôi, tôi cùng Bùi tổng cũng không phải người ngoài, chúng tôi thật sự là đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà.”
“Dù nói thế nào đi nữa thì cô cũng là người đại diện của Hàn Quốc, chúng tôi nên đi tiếp đón, lần sau có tới thì vui lòng gọi điện thoại cho trợ lý thông báo trước” Bùi Tạp Tư cuối cùng cũng mở miệng, lời vừa rồi cố ý nói cho cô ta biết rằng quan hệ giữa bọn họ giờ chỉ trên công việc.
“Thật sự không cần phiền phức như vậy, thôi hiện tại chúng ta nên bắt đầu thảo luận một chút về phương án hợp tác đi.” Diệp Chức Nhân bước vào văn phòng, sau đó cô ta tới ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của Bùi Tạp Tư, ánh mắt hướng về phía trợ lý của Bùi Tạp Tư.
“Tổng Giám Đốc, tôi xin phép đi ra ngoài làm việc.” Sau khi nói xong, Đại Lợi đi ra khỏi văn phòng. Hiện tại, đàm phán buôn bán là cơ mật, đương nhiên trợ lý cũng không thể nghe được.
Diệp Chức Nhân lấy ra một tập văn kiện, đưa cho Bùi Tạp Tư. “Kế hoạch này là do đêm qua em nghĩ ra, anh xem thử thế nào?”
Bùi Tạp Tư tiếp nhận văn kiện, bắt đầu đọc, xem xong một loạt kế hoạch, anh không thể không lắc đầu. “Ý tưởng của Diệp quản lý luôn luôn không chê vào đâu được, quả nhiên rất tuyệt.”
“Ha ha… anh hối hận rồi sao?” Một giọng cười khiêu khích vang lên, Diệp Chức Nhân bắt đầu xoay chủ đề câu chuyện về trước đây. “Đuổi em đi thì anh thật sự đã mất đi một cánh tay đắc lực.”
“Tôi rất hối hận, nhưng không phải hối hận vì đã đuổi việc cô, mà là hối hận vì đã có quan hệ với cô.” Bùi Tạp Tư khẩu khí mang vẻ tiếc nuối “Nếu như thời gian có thể quay lại….”
“Có thể làm cho Bùi Tạp Tư anh hối hận cũng đủ chứng minh năng lực của em rồi.” Cô ta nở nụ cười rồi đứng lên đi về phía anh. “Thế nào? Quan hệ của vợ chồng anh chuyển biến tốt đẹp không. Nếu không thì anh có muốn em giúp không nào?”
“Tôi không muốn chúng ta lại có quan hệ bên ngoài công việc.”
“Hiện tại anh cũng thật sự “ngoan ngoãn” rồi nhỉ? Vừa rồi khi em bước vào công ty anh có tham quan qua, toàn thể nhân viên bốn nam và một bà cô. Bùi Tạp Tư hiện tại ngay cả nhân viên nữ anh cũng không thuê thì phải?” Diệp Chức Nhân cười nhạo, ánh mắt ái muội nhìn về mặt của Bùi Tạp Tư.
Sau khi xin phép Tổng Giám Đốc, Tư Vũ ngồi taxi đi đến công ty của Bùi Tạp Tư.
Theo lý lẽ con tim mình, Tư Vũ biết cô