
ng sét mà thôi!” Môi mỏng của anh dán lên cái trán của cô, trằn trọc hôn nhẹ.
“Môi của anh nóng quá, anh phát sốt rồi hả?” Tư Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, lo lắng vuốt ve trán của anh!
Quả nhiên, rất nóng!
“Anh không sao – – hắt xì – -” ông trời đều không cho Bùi Tạp Tư nói dối, làm cho anh lập tức hắt xì!
“Anh mau lên nhà đi, vào nhà lau khô người, còn quần áo thì đi sấy khô, rồi sau đó anh kêu người lái xe tới đón anh!” Nhưng trong lòng cô lại rất rối bời, Tư Vũ thay anh an bài tốt đẹp!
Mà Bùi Tạp Tư lại rất kinh ngạc, ngạc nhiên mừng rỡ , không dám tin đi theo cô đi vào thang máy, đi lên tầng chín khu nhà trọ!
*** phân cách tuyến ***
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, đứng ở trong bếp, Tư Vũ đang nấu canh gừng, cảm giác chính mình thật là điên rồi. Hiện tại đã hơn chín giờ đêm cô lại để cho anh đi lên, cô có phải điên rồi không?
Nhưng anh phát sốt thì sao? Cũng không phải vấn đề lớn gì, cô làm gì phải lo lắng cho anh như vậy, làm gì phải giúp anh sấy khô quần áo, làm gì phải nấu canh gừng cho anh?
Sau khi cô sanh non, anh đã làm cái gì cho cô?
Anh đã từng lo lắng cho cô sao? Anh vừa làm mất đứa nhỏ có đau lòng sao?
Bụp – –
Bỗng chốc Tư Vũ tắt bếp ga đi, không cho anh uống canh gừng nữa, hiện tại cô muốn anh rời khỏi đây!
Cô mới vừa quay người, thấy anh đi ra bên hông chỉ quấn một tấm khăn tắm lớn màu trắng, chính là đang dừng lại nhìn cô.”Anh tìm không thấy cái gì thích hợp, cho nên liền dùng tấm khăn tắm này! Là của em đúng không?” Anh chỉ chỉ trên eo mình!”Không phải của Hoan Hoan đúng không?”
“Đúng!” Mặt nàng đỏ, tầm mắt né tránh không nhìn hắn.
Không xong, anh chỉ như vậy đã khiến cô đỏ mặt!”Anh có phải nên gọi điện cho tài xế tới rước rồi không?”
“Trong nồi là cái gì, là canh gừng sao?” Bùi Tạp Tư không có trả lời câu hỏi của cô, ngược lại đi tới phía sau cô – –
Chương 425: Bị mất điện
Bùi Tạp Tư ở gần như vậy khiến cho Tư Vũ bối rối luống cuống cả tay chân, một tay cầm muỗng nhỏ tay kia cầm chén sứ chuẩn bị đi lấy canh gừng, thì ngay lập tức phát hiện làm sai rồi, cô khẩn trương mang muỗng nhỏ đổi thành muỗng lớn. Một chén nước canh nóng ấm được đưa đến trước mặt Bùi Tạp Tư. “Anh mau uống cho xong đi!”
Bùi Tạp Tư phấn khởi nở nụ cười, trong lòng hiện giờ cảm động đến muốn khóc thầm nghĩ rằng có phải Tư Vũ đã tha thứ cho anh rồi không?
“Uống nhanh đi, nếu không để lâu bị nguội thì nó không còn công dụng nữa!” Tư Vũ thúc giục anh đồng thời tránh né ánh mắt nóng bỏng anh đang nhìn cô.
Lệnh vợ đã ban thì anh làm sao dám cãi lại, Bùi Tạp Tư lập tức bưng chén canh lên húp ba lần là nuốt hết sạch sẽ chén canh bao gồm cả gừng trong đấy.
“Anh nên gọi lái xe đến chở về Kim Úc Phủ Đệ đi!” Tư Vũ nhắc nhở anh rằng đã đến lúc anh cần phải trở về nhà.
“Quần áo còn chưa khô mà? Khi nào khô thì anh gọi điện thoại…”
“Được rồi!”
Tư Vũ chưa nói dứt câu bỗng nhiên toàn bộ đèn trong phòng bỗng chốc tắt hết, một mảnh tối đen bỗng dưng ập xuống che khuất ánh mắt của hai người họ. Theo cảm giác Tư Vũ nhìn về hướng cửa sổ, cũng là một mảnh tối đen. Không phải cố ý cũng không phải đứt cầu dao trong nhà, mà toàn khu vực nơi đây đều bị mất điện!
Anh nhìn không thấy cô, cô cũng không nhìn thấy anh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của đối phương thì mới có thể xác định vị trí của nhau.
“Thật là xui xẻo, tự nhiên bị mất điện. Quần áo của anh nhất định sẽ không kịp khô mất?” Bùi Tạp Tư ảo não nói. “Ài, không tồi, ít nhất là anh đã tắm rồi. Ở đây em có đèn pin không?”
“Không có!” Tư Vũ mới dọn tới ở hơn mười ngày, cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này cho nên không kịp chuẩn bị để ứng phó.
Bùi Tạp Tư dò theo hướng phát ra tiếng nói của Tư Vũ, vương cánh tay về phía cô. Bàn tay lớn của hắn vương ra lập tức chạm vào ngực của cô.
“Anh làm gì đó….” Tư Vũ đập bàn tay anh, trong không gian tối đen vang lên một tiếng “Bốp”.
Tay anh sững giữa không trung, giọng điệu ủy khuất nói: “ Anh không có ý đó, anh chỉ muốn dẫn em đi đến ghế sofa ở bên kia….hắt xì….hắt xì…”
“Anh bận ít quần áo…”
“Không phải bận ít mà là không có bận. Em có thể lấy cho anh quần áo để anh khoác tạm vào được không?”
Cứ như vậy mà Bùi Tạp Tư kéo Tư Vũ đi ra khỏi nhà bếp, lần mò trong bóng tối anh đi theo cô tới phòng ngủ. “Anh dùng cái chăn được không?”
Tư Vũ xoay người kinh ngạc, trong bóng đêm mà trách cứ: “Anh không được vào cùng tôi. Tôi nghĩ rằng anh nên chờ ở ngoài phòng khách đi!”
“Anh sợ em sợ hãi…”
“Tôi không có sợ…” Vừa mới nói mấy chữ bỗng nhiên Tư Vũ cảm giác được trên chân có cái gì đang bò qua bò lại gây cảm giác ngứa ngáy. “ A….Con gián….a….”
Hoàn toàn theo bản năng, rõ ràng không nhìn thấy Bùi Tạp Tư nhưng không ngờ tới Tư Vũ lại chuẩn xác nhảy vào trong lòng anh, hai chân đang trên không trung mà đá loạn xạ….
Khăn tắm đang được anh vây bên hông bỗng rơi xuống, bên dưới “cậu bé” đang nằm im bỗng dưng “thức tỉnh”, ngẩng cao đầu nhưng lại bị ngăn cách bởi lớp vải lụa dệt mỏng manh từ quần áo cô. Bùi Tạp Tư có thể cảm nhận được nơi ẩm ướt, hơn nữa thật sự là anh cảm thấy yêu đôi chân đang quấn quanh eo mìn