
ào của cô sao? Bùi Tạp Tư không để ý đến câu nói lạnh lùng của cô, tiếp tục nói: “Lúc trước chuyện kia mặc dù không nói lời nào, nhưng lại thật sự ngoan độc hấp dẫn người, quyến rũ như vậy, làm hại tôi căn bản không dời tầm mắt ra được — mà thời điểm kia em cũng rất ôn nhu, mỗi khi không có ai thì sẽ luôn chủ động ôm tôi, hôn môi tôi –”
“Thời điểm đó tôi có bệnh, là bệnh nhân –” Thời điểm đó bản thân có phải rất ngu không?
“Nếu có một người phụ nữ đang mang bệnh mà ôn nhu, săn sóc tôi, tôi tình nguyện mong em vĩnh viễn bệnh!” Bùi Tạp Tư duỗi thẳng cánh tay, một tay kéo cô về lại trên ghế ngồi! “Được rồi, tôi biết em bây giờ đối với tôi không có cảm giác, tôi căn bản ảnh hưởng không tới nửa điểm cảm xúc em, vậy em ngồi ở chỗ này, theo giúp tôi ăn miếng cơm, được không?”
“Tôi không rảnh –”
“Em còn không có ăn hết, lãng phí lương thực sẽ bị trời phạt, cũng sẽ làm mất may mắn đó!” Những lời này là Vũ Nghê thường nói, sau đó mọi người liền đều nhớ kỹ, quan trọng hơn là cũng làm theo!
Tư Vũ thấy được mình chỉ mới vừa ăn được hai ba đũa gì đó, quả thật cũng cảm giác lãng phí thức ăn thì rất có lỗi!
“Em đã nói đối với tôi em không có cảm giác gì thì dù sao cũng đang đói, ngồi ăn chung luôn đi!” Bùi Tạp Tư buông lỏng ra tay cô, cho thấy anh cũng rất quân tử!
Anh đã nói như vậy thì há cớ gì đang đói mà cô phải bỏ đi chứ, nghĩ như vậy nên Tư Vũ lại cầm đũa lên.
“Ha ha, mấy ngày chưa gặp qua phụ nữ, hiện tại có mỹ nữ ngồi ăn cùng, cảm giác ăn mỳ cũng ngon hơn nhiều nha!”
Anh nói gần nói xa một mực chiếm tiện nghi của cô, điều này làm cho Tư Vũ cực kỳ không thoải mái. “Tốt lắm, tôi có thể cùng ăn với anh một lúc!” Cô cũng cần phải phản kích lại anh cho thỏa đáng! “Đúng rồi, anh có dám không?”
Bùi Tạp Tư nhướng nhướng lông mày, “Có dám không chuyện gì? Chẳng lẽ em còn có thể cường bạo tôi?”
“Tốt lắm, tôi đây cùng anh ăn cơm, anh có phải nên mời tôi ăn cái gì không?” Mặc dù anh hai đã báo cho người Bùi gia, không cần chế tài anh nữa, nhưng hiện tại anh tới nơi này ăn cơm, ít nhất có thể chứng minh hiện tại anh cực kỳ thiệt hại về tiền bạc!
Chỉ một yêu cầu này của Tư Vũ cũng đã làm cho anh suy nghĩ đau cả đầu nhưng vẫn sĩ diện đáp ứng cô “Được, em muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên đi.”
Chương 410: Đồng tiền may mắn.
Ngay trong tiệm mì, cho dù Tư Vũ ra sức ăn, ăn những gì có thể. Tư Vũ ăn một chén mì nói không đủ, muốn một chén nữa, sau đó cố ý gọi rau trộn một đĩa to! Bắt đầu ăn, vài ngày rồi Bùi Tạp Tư chưa có ăn cơm đương nhiên cũng cùng với cô ăn, chỉ là lúc anh ăn căn bản ăn không ra được mùi vị gì, bởi vì trong túi anh chỉ còn 1 đồng thôi!
Nếu còn lại 50 đồng, anh vẫn có thể đánh một lượt bài ? Hiện tại anh chỉ còn lại 1 đồng, anh đi nơi nào để đánh đây?
“Nhìn anh ăn có vẻ rất thống khổ nhỉ? Anh làm sao vậy?” Tư Vũ biết rõ còn cố hỏi, cô đương nhiên biết anh hiện tại là không có tiền!
“Thống khổ? Không, anh làm sao có thể thống khổ chứ? Mì này rất ngon! Lúc trước ăn một phần cũng phải bảy tám chục vạn một bát…, hiện tại 12 đồng có thể ăn được một phần giống vậy, lại ăn ngon như vậy, anh vui còn không kịp nữa đây!”
“Cảm ơn anh mời tôi ăn cơm trưa, tôi còn có chuyện, đi trước một bước đây !” Tư Vũ lau sạch sẽ miệng, đứng lên!
“Đi nơi nào vậy?” Anh ngồi ở trên ghế, giống như quên hai người đang ở giai đoạn sống riêng, đang ở bàn bạc chuyện ly hôn, anh giống như những người chồng khác, đem vợ trở thành tội phạm thẩm vấn!
“Như thế nào? Anh muốn cùng đi sao? Tôi muốn đi mua sắm, nếu anh muốn cùng đi, vậy anh trả tiền giúp tôi được không?”
Bùi Tạp Tư sờ sờ cái mũi, chỉ chỉ mặt bàn.”Tôi còn chưa ăn xong, nếu buổi tối em muốn tìm người trò chuyện, em hoàn toàn có thể gọi điện cho tôi!”
Đây rõ ràng là một câu không đứng đắn, anh hiện tại vì cái gì đối với cô đùa giỡn không đứng đắn như vậy? Tư Vũ không hề nghĩ ngợi, đem một cái tô bưng lên, đem nước canh bên trong còn lại hắt hết lên trên mặt anh!
Nước canh màu đỏ sậm dính đầy mặt Bùi Tạp Tư.
Mọi người dùng cơm xung quanh đem tầm mắt nhắm ngay hai người bọn họ, trong khoảng khắc đó suy nghĩ của Tư Vũ dừng lại trong thế giới của cô, căn bản không chú ý đến ánh mắt người khác!
Vẻ mặt bất cần đời của Bùi Tạp Tư lộ rõ sự tức giận, khuôn mặt do cố kìm nén bị căng thẳng đến mức xanh mét. Anh lúng túng cầm lấy tập giấy ăn lau mặt sạch sẽ, nhưng lau mãi cũng không hết cảm giác nhờn nhờn lẫn mùi vị ngây ngấy của dầu mỡ!
Bịch – –
Tư Vũ đem cái bát
‘sạch sẽ’ lên trên mặt bàn, nói cảnh cáo: “Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh, hiện tại mối quan hệ giữa chúng ta là thế nào? Anh không có quyền tùy tiện lên giọng khi nói với tôi!”
Lời nói này khơi mào cơn tức giận của Tạp Tư. “Tôi tùy tiện lên giọng nói với em đấy, làm sao nào? Đừng quên, chúng ta bây giờ còn chưa ly hôn, em vẫn là vợ của tôi!”
“Đồ khốn!” Tư Vũ bỏ lại hai chữ, cầm lấy túi xách đi khỏi tiệm mì, với người như vậy, cô không cần phải lãng phí nước miếng!
Mặc dù rất muốn tóm cô trở về, nhưng Tạp Tư không có hành động gì hết, bởi vì hiện tại anh còn có chuyện trọng yếu phải làm – –
Còn có một đồng,