Cô nhích đến gần anh, ngẩng gò má để cho anh có thể thấy rõ.
“À —— nghe nói sống mũi của em bị gãy, xem ra đây không phải thật?” Lạc Ngạo Thực ngồi vào ghế sô pha, đưa tay vẫy vẫy phục vụ!
“Dĩ nhiên không phải là thật, thứ nhất em không có vụng trộm, thứ hai đây chẳng qua là chồng em đưa em về nhà, chứ không phải đi bắt kẻ thông dâm. Chỉ là khi đó anh ấy uống quá nhiều, hành động do rượu mà thôi!” Lâm Dương nửa thật nửa đùa, dĩ nhiên, tình huống này chỉ có mình cô mới biết.
Chương 311: Ai dụ dỗ ai
“Ha ha…..” Lạc Ngạo Thực cười nhạt một tiếng, không tham gia vào câu chuyện của cô ta, chuyện của người khác anh tuyệt đối không hỏi lung tung.
Lạc Ngạo Thực lấy một chai rượu, rót thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trong chai vào ly. Rượu chảy vào chiếc ly trong suốt, trơn nhẵn vô cùng…
Một PUB nổi tiếng như vậy cũng dùng rượu giả? Cho dù là rượu giả, dùng loại nước có cùng màu pha lẫn rượu, chi bằng pha chế ngon hơn không tốt hơn ư? Loại rượu này anh thật sự không có hứng thú, chỉ có thể đặt ở trong tay làm đồ trang trí mà thôi.
Lâm Dương cầm ly rượu, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lạc Ngạo Thực, ánh mắt đắm đuối đưa tình nhìn anh. “Mấy ngày nay em không đến công ty, anh cũng không gọi điện hỏi thăm gì hết”
“Ha ha…. em có cha mẹ, có chồng, có anh trai, sao còn cần gì đến sự quan tâm của một người ngoài như anh?” Lạc Ngạo Thực cười nói, ung dung thay đổi tư thế, vắt chéo chân ngồi trên ghế salon!
“Làm sao mà giống nhau được, bọn họ không hề giống anh” Ngón tay mảnh khảnh của Lâm Dương đặt trên ngực Lạc Ngạo Thực, khẽ vuốt ve dụ dỗ.
“Trời ạ, ngực anh thật cường tráng….”
“Tại sao lại cường tráng như vậy?”
Lâm Dương khẽ liếm đôi môi sáng bóng màu son, gò má vô tình dường như cố ý chạm vào gò má và gáy của Lạc Ngạo Thực. Đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên cơ bắp của anh, tán thưởng: “Rất rắn chắc, rất đàn hồi… thật sự khiến em muốn chạm tay vào những cơ bắp bên dưới lớp quần áo kia, để cảm nhận thật kỹ những cơ bắp này”
“Em quá khen, những người đàn ông khác cũng vậy, không phải sao? Ông xã của em, nhìn qua cũng rất khôi ngô” Lạc Ngạo Thực tóm lấy tay cô ta, ngăn cản hành động khiêu khích lấn lướt!
Lâm Dương nhân cơ hội lập tức nhào vào lồng ngực anh, ngẩng mặt nhìn khuôn mặt kiên nghị gần trong gang tấc, “Không giống, chồng em không rắn chắc như anh. Anh ta nhìn qua thì rất khôi ngô, nhưng thực ra….” Một cánh tay khác của cô ta trượt xuống hông Lạc Ngạo Thực, cọ qua cọ lại trên bụng dưới của anh. “Cơ bắp của anh ta không rắn chắc, khiến em cảm thấy anh ta không thể mang lại cảm giác an toàn ình”
Lạc Ngạo Thực cúi mặt, liếc nhìn ánh mắt đầy ám hiệu của cô ta. “Người đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ hay không, không thể chỉ nhìn vào cơ bắp? Thường thì những người đàn ông gầy yếu, càng biết bảo vệ trân trọng phụ nữ”
“Nhưng điều mà phụ nữ muốn, là người đàn ông có thể thỏa mãn cho họ ở mọi phương diện” Lâm Dương nhìn Lạc Ngạo Thực bằng ánh mắt đầy ám hiệu, cô ta nhìn anh không chớp mắt, chờ đợi anh đáp lại.
“Thỏa mãn? Bản thân em đã rất giàu có rồi, chắc chắn không cần đàn ông như thế?” Anh né tránh câu nói của cô
Lạc Ngạo Thực thật sự là người đàn ông tốt, có cá tính. Nhưng càng là đàn ông có cá tính, cô càng thích? Cô nhấp một ngụm rượu đỏ, trong đôi mắt đẹp được kẻ vẽ tỉ mỉ lập tức xuất hiện một lớp sương mờ, chỉ khẽ lóe lên dưới ánh đèn, chứ không rơi ra ngoài. “Lạc tổng, em thật sự ngưỡng mộ vợ anh, có được một người chồng như anh! Nếu như anh là chồng em, em cũng không cần dốc sức vất vả như vậy? Thường xuyên phải đi ăn cơm cùng lãnh đạo, phải uống rượu, cho dù khi không được khỏe vẫn phải đi xã giao, những ngày như vậy với em thật sự quá đủ! Em thật sự hi vọng có một người đàn ông có thể thay em quản lý tất cả, nguyện làm một người phụ nữ nhỏ bé ngày ngày ở nhà chờ chồng đi làm về….” Những lời này, đều là những lời tâm huyết của cô.
“Vậy hãy giao công ty cho chồng em, như vậy có thế thoải mái tự do rồi” Lạc Ngạo Thực trả lời lấy lệ.
“Ha ha, nếu anh là chồng của em, đương nhiên em sẽ giao lại tất cả” Lâm Dương tiếc nuối nói.
“Lâm Dương, em có biết anh thích em ở điểm nào nhất không?” Lạc Ngạo Thực cúi đầu dò hỏi, không đẩy cô ta ra tất nhiên cũng không để cho cô lấn lướt thân mật.
Lâm Dương thoáng rụt đầu lại về phía sau, mở to hai mắt nhìn anh. “Thích em ở điểm gì?”
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào cô!
Gò má Lâm Dương càng lúc càng đỏ, hơi thở trở nên dồn dập, chân tay luống cuống, ánh mắt nhìn anh chăm chú khi nãy cũng dời đi: “Cái gì? Anh nói mau đi. Anh như vậy làm em rất căng thẳng” Cô đưa tay vuốt ngực.
Lạc Ngạo Thực chỉ vào chóp mũi cô ta, nhếch miệng nói. “Chính là thích sự phóng khoáng độ lượng của em, khi làm việc luôn mạnh mẽ quyết đoán như đàn ông”
Lâm Dương mê mệt điên cuồng, không phải do tác dụng của cồn, mà chính vì lời khen ngợi của Lạc Ngạo Thực làm cho choáng váng. “Thật không? Chứ không phải cảm thấy em giống đàn ông sao?”
“Ha ha, nhưng anh lại thích”
“Cảm ơn” Lâm Dương vui vẻ đến giọng nói cũng thay đổi
“Cho nên…” Ngữ điệu của Lạc Ngạo Th