
i… đến giờ ăn trưa rồi anh mau xuống đi – nó lấp bấp
_tôi biết rồi cô xuống trước đi? – hắn không còn “nham nhở” như ban sáng mà thay vào đó là bản mặt nghiêm nghị như vừa nghe tin xấu
Nó bước xuống lầu mà đầu vẫn còn dấu chấm hỏi
“cô gái đó là ai nhỉ? hay là bạn gái của hắn nhỉ?”
Chừng 5″ sau
_thưa cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị – chị Ngọc, một cô hầu trẻ hơn nó vài tuổi
_tôi biết rồi – Vương – àh cô mau gọi người hầu mới lên tôi có chuyện muốn nói với cô ta
_vâng – nói rồi chị Ngọc xuống gọi nó
_tôi đây – nó đã xuất hiện
_cô chuẩn bị đi, chiều nay tôi có chuyện cần cô giúp – Vương chỉ nói thế thôi
_ nhưng chuẩn bị gì cơ ạ? – nó ngơ mặt
_cô chỉ cần mặc đồ lịch ự một chút là được rồi – hắn chỉ dặn vậy thôi rồi ăn tiếp
_… thôi được ạh – hắn dặn thế thì nó biết thế không hỏi thêm, nó đi lên lầu
“gì vậy nhỉ? anh ta mà cũng cần giúp đỡ sao?” – nó thắc mắc
* * *
* * *
Chiều hum ấy, tầm 2h chiều
“cộc cộc”
_nè cô xong chưa vậy hả, sao lâu thế? – hắn hối
_rồi rối ra ngay đây, làm gì mà hối dữ vậy – nó lê bước lề mề vì chẳng biết hắn đang nhờ vả nó chuyện gì
_cô ăn mặc kiểu gì vậy? – hắn dò xét từ đầu đến đuôi rồi “quánh” 1 câu
_kiểu gì chứ? thì quần jean áo thun? – nó vẫn nghệch mặt
_cô hay nhỉ? cô có bị điếc không? đã bảo là mặc cho lịch sự mà – Vương cằn nhằn
_anh buồn cười thật, đem có 1 vali đồ mà bắt mặc lịch sự, đồ đâu ra chứ? – nó bực bội trả lời – vả lại anh còn chưa nói với tôi là giúp anh chuyện gì mà, làm sao mà tôi biết chứ
_thôi không đôi co với cô nữa, đi theo tôi – hắn nắm tay nó kéo đi trước nhà là chiếc Lamborghini gallardo (wow …..O_O)
Lái xe lòng vòng chứng 15″ chiếc xe hơi đen bóng loáng đã đậu trước một Beauty Salon, nó theo hắn bước vào trong.
_oh, xin chào cậu Vương, cậu cần gì ạh? – một người đàn ông ra dáng một quản lí của tòa nhà (thật ra chỉ có 4 lầu àh )
_đây – Vương vừa nói vừa đẩy nó lên phía trước – biến cô ta thành một công chúa
_vâng chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng – nói rồi tên quản lí dẫn nó lên lầu, còn hắn thì cũng “làm đẹp” nốt nhưng ở lầu khác (trời địu gứm)
Riêng nó thì vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả
Sau 4 tiếng đồng hồ massage, make-up, dress-up và làm nail
_đã xong rồi ạh – tên quản lí nói với Vương, hắn đã xong từ lâu và ngồi đợi nó, hắn từ từ bỏ tờ báo đang đọc và …
nó – bây giờ thật sự “lột xác” từ “vịt xấu xí hóa thiên nga” (mặc dù nó hok hề xấu)
Nó xuất hiện cùng một bộ đầm không dây ngang gối màu đen đỏ cách điệu , càng làm lộ thêm làn da trắng mịn màng của nó, đính kèm là đôi giày cao gót trông rất cute. cùng một vài phụ kiện cực xinh, còn Vương bây giờ mắt chữ A mồm chữ O chả nói được lời nào
“là nhỏ đây sao?” (hết nói nổi)
Trước mặt nó bây giờ là hoàng tử, đúng rồi là một hoàng tử, hắn đang khoác một bộ vest trắng tinh, cùng với cái dáng người mẫu (hơn 1m80) Vương bây giờ rất lịch lãm và manly (ồh) mà ai ai là khách nữ trông tiệm cũng phải trầm trồ (đúng hơn là chết đứng chết ngồi )
5″ rồi 10″ vẫn đứng hình (cả nó và hắn) , nhưng nó tỉnh trước (hê hê) nó tức quá chạy đến vỗ vai hắn vì cứ nhìn nó chằm chằm
_này, anh bị sao thế hả? – nó quơ quơ cái tay
_hả? ờh.. không sao… – lúc này hắn đã tỉnh và đôi trai tài gái sắc bước lên “xe ngựa” (ồ sao mà giống truyện cổ tích thế nhở?)
Trên đường đi
_này, sao anh không nói là đi đâu?- nó thắc mắc – tại sao phải mặc sang trọng thế này?
_cô hỏi nhiều quá, cứ đến đi rồi biết – Vương tức mình quát
” nhỏ này, sao mà cứ quay qua hoài vậy, đã tránh mặt rồi mà cứ…” – hắn dằn vặt (ôh thì ra là nó quá pretty nên hắn ngượng ý mờ )
Chừng nửa tiếng sau, chiếc xe hơi sang trọng đã đỗ ở một bãi xe rộng và bên trong là 2 cô cậu đang ỳ xèo cãi nhau suốt từ nãy tới giờ (bó tay thật)
_cô mau xuống xe đi – Vương nói như ra lệnh
_tôi không thích – nó dở chứng
_cô định ngồi đấy đến khi nào đây? – Vương đã bực thật sự biết thế hắn không thèm gây sự vs nó để giờ nó dở tật bướng bĩnh của mình
_cô không xuống thì tôi xuống – hắn bức dọc bước ra không quên quay lại – àh, còn nữa, cô phải cẩn thận, khu này hơi vắng, tôi nghe đâu là có rất nhiều ma thì phải
_huh? m..ma.. ư? – nó trợn tròn mắt
_thôi cô cứ ở đấy một mình đi nhé. ma nó bắt thì đừng có mà kêu cứu -Vương cười khẩy rồi quay bước đi
Đúng là không còn ai thật, anh tài xế thì đã đi vào trong với hắn, nó thấy hơi rợn người nên đành cất bước theo Vương
_này, chờ đã, đi gì mà lẹ thế – trông nó bây giờ khá hâu đâu nhưng cũng may trên đoạn đường không có bất cứ chướng ngại vật nào không thì nó đã vấp tế từ lâu
Cuối cùng nó cũng đi kịp, Vương đợi nó trước cánh cổng to
_đưa tay đây? – Vương ra lệnh
_sao cơ? chi vậy? – nó ngơ mặt
_bảo đưa thì đưa đi – Vương bực
Nó cũng rụt rè đưa tay, Vương chộp lấy tay nó, lồng vào tay mình, anh tài xế bắt đầu mở cửa cho 2 đứa
_oh, thiếu gia đã tới, chủ tịch và phu nhân đang chờ cậu ở bên trong – một ông loão mạc vest đem trông rất tươm tất như đã chờ sẵn ở đây từ trước
Nó vẫn “tay trong tay” vs Vương và bước theo ông quản gia
_thưa chủ tịch, phu nhân thiếu gia đã tới ạh? – ông quản gia lễ phép
_tôi bận p