
chân cũng biết tự mò về mà!- Hắn
-Thế nào Tuấn cũng nhặng xị cả lên!- Nó
-Vậy tớ sẽ tiếp chuyện nó luôn, haha!- Hắn cười, khi hắn cười trong thật đẹp. Hút cả hồn nó vào đó!
-…
-Sao nào? Giờ mới nhận ra tớ đẹp trai à?- Hăn nhìn nó
-Ơ! – Nó bối rối quay đi
-Có cậu là không bao giờ nhận ra vẻ đẹp của tớ thôi đấy!- Phong nói
-Éc! Không phải là không nhận ra! Tại lần đầu gặp mặt để lại ấn tượng xấu quá nên nom cậu xấu luôn! Hehe
-Tới rồi vào đi!
Nó tính mở cửa vào phòng nó thì hắn chặn lại và nói
-Hình như cậu quên gì đó!- Hắn
-Quên gì là quên gì? Tớ xách đủ đồ về rồi mà!- Nó giơ cái túi xách ra
-Ngốc ạ! Là những gì mà người ta hay làm khi iu nhau í!
-Ý cậu là…!
-Phải!- Hắn từ từ đưa sát mặt nó, nó nhắm mắt lại. Nụ hôn thứ 2 diễn ra trước cửa phòng nó, thật ấm áp và dịu dàng, cả mùi thơm quen thuộc của hắn! Hắn ôm nó và bảo:
-Ngủ ngon nhé bé ngốc của anh!
-Vâng!- Nó đưa tay siết nhẹ 2 tay hắn
Nó vào phòng thay đồ và lấy bài ngày mai ra xem, được khoảng chừng nửa tiếng thì hắn nghe tiếng Tuấn quát um lên. Không sai với dự đoán của nó! Bó tay! Nó leo lên giường đắp chăn ngủ. Trời bbỗng đổ mưa. Đang lim dim nó nghe tiếng rất to và mở mắt ra thì thấy chung quanh nó 1 màu đen tối thui. Sấm chớp đánh ngang làm nó khóc toáng lên, nó vốn sợ sấm chớp và bóng đêm mà!
-Thanh! Sao thế?- 4 tên mở cửa chạy vào và thấy nó đang rúc trong bóng đêm.
-Tớ sợ…sợ lắm! Huhu- Nó lại khóc toáng lên khi có 1 cú sấm nữa vang rền
-Bình tĩnh nào! Có bọn tớ nè! Đừng sợ nữa! Bọn tớ ở đây mà!- Hắn ôm chầm lấy nó
-Sao cúp điện thế?- Đăng nói
-Chắc sấm chớp đánh làm vỡ trụ điện trước nhà rồi, nãy tớ nghe tiếng Rầm to lắm!- Huy
-Vậy giờ phải làm sao? Thanh sợ bóng tối và sấm chớp! Sao cậu ấy chịu được? – Tuấn
-Haizz! Phong lo cho Thanh đi! Giờ đang mưa và có sấm nên không ai tới sửa được, đành đợi hết mưa vậy!- Đăng
-Ngoan nào! Nín đi!- Phong vỗ về nó
-M.n hát cho Thanh nghe đi! Cho át tiếng sấm!- Tuấn nói
-Ý kiến hay! Hát trước đi Huy!- Đăng
Và bọn hắn thay phiên nhau hát cho tới khi nó thiếp đi trong vòng tay hắn. Rồi 4 tên cũng ngủ quên luôn và cả 5 người nằm xếp lớp trong phòng nó
Thật là 1 buổi tối yên bình ='>'>
Chương 25
Chap 25:
Ngày mới lại đến, bọn nó thức dậy trong tình trạng lưng đau nhức, chân tay tê rần ( vì chồng lên ngủ sát nhau cho nó đỡ sợ) uể oải dậy đi học.
Hôm nay, bọn hắn định làm 1 cú đột phá: 3 tên a1 chuyển qua a7 học!! Phong thì sợ nó bị ăn hiếp tiếp ( có Huy và Sei rồi mà vẫn không yên tâm! Xương nó dữ ^^) Đăng thì mún được gần Sei hơn còn Tuấn thì…đi theo ='>'> Cả cái a8 nháo nháo lên vì sự xuất hiện của đông đủ thành viên Devil, nhưng khi thấy hắn và nó, Đăng và Sei tình củm thì cả đám la oai oái. Và mục tiêu cũng chuyển sang Huy và Tuấn, nhưng vì 2 tên tỏa ra sát khí quá ( do thấy ai kia hp nên ghen xí í ^^) nên không dám lại gần. Hắn dịu dàng quan tâm nó từng chút một! Ai nhận ra hắn là Đại ma vương trường Goldstar nữa nhỉ? Giờ này trông hắn hiền như 1 con mèo con! Nó quả là có tài huấn luyện Sư tử! Những ngày học cứ thế trôi qua êm đềm vui vẻ được 2 tháng…
-Này! 2 tuần nữa thi rồi à? Sao gấp thế?- Nó
-Sao thế Thanh! Thi thì có gì đâu! Chúng ta cứ chơi bình thường thôi!- Sei
-Các cậu thông minh sẵn khác! Tớ chậm tiêu lắm! Tớ phải ôn trước khi thi 3 4 tuần mới được!- Nó
-Thế à? Không sao đâu! Tối nay bọn mình ra công viên đốt pháo đi!- Tuấn
-Các cậu…thực sự không quan tâm gì đến kì thi à?- Nó hỏi
-Có gì phải quan tâm? Chúng ta cứ chơi bình thường thôi!- Cả đám đồng thanh!
-Uhm! Vậy m.n đi chơi đi! Tớ đi học ôn đây! Đi chơi vui vẻ!- Nó xách cặp lên bỏ đi
-Ơi Thanh!- Cả đám gọi nhưng nó không quay lại, có lẽ nó giận vì bọn hắn quá chủ quan xem thường việc học. Hắn chạy theo nhưng không thấy bóng dáng nó nữa. Chân ngắn mà đi lẹ ghê ^^
-Đáng ghét! Bọn họ làm mình thấy xấu hổ! Chả trách ai! Vì IQ mình không cao nên đành phải cố gắng thôi!- Nó bưng 1 chồng sách đặt lên bàn ngồi lẩm bẩm trong thư viện. Đt rung nhưng nó không bắt máy, nó không muốn ai làm phiền nó học.
-Hưm! Cu + H2SO4 đặc nóng sẽ ra 3 sản phẩm là CuSO4 và SO2 và H2O… Khó nhớ nhỉ? Hóa 10 học vô cơ đã vậy còn lên 11 học hóa hữu cơ thì sao nhỉ?
Học cắm đầu mãi nó không biết là đã tới 8h tối, nó đứng dậy xách cặp ra bến xe bus về nhà.
-Cậu đi đâu cả buổi chiều hả? Biết bọn tớ lo lắm không?- Phong nói, cả 4 bọn hắn ngồi trong phòng khách chờ nó về, Sei thì bận diễn lúc 9h nên về trước.
-Tớ đi học!- Nó lẳng lặng
-Sao không nói bọn tớ? Cậu thật là…- Tuấn
-Sao? Các cậu vốn không quan tâm đến kì thi đó liệu tôi nói có ích gì không? Tôi không muốn phá hoại cuộc vui của các cậu!- Nó gắt rồi bỏ lên lầu
-Thanh!- Phong níu tay nó lại
-Bỏ ra! Để tớ yên!- Nó giằng tay lại
-Được! Mặc kệ cậu!Tại sao 5 người bọn tôi lại lo lắng vô ích cho con bé vừa ngốc vừa không biết điều như cậu!- Phong nói trong cơn giận
-Cậu…!- Cơn giận của Phong lên cực điểm vì chưa có ai dám tát hắn từ trước giờ, nhưng khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nó…
-Đúng! Tôi ngốc nghếch và không biết điều thế đấy! Các cậu cái gì cũng có đủ không thiếu gì