pacman, rainbows, and roller s
Tôi như ánh dương rực rỡ

Tôi như ánh dương rực rỡ

Tác giả: Cố Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

h.

Là tự mình sẽ đi tìm việc.

Về phần Thịnh Viễn… tôi đừng đờ ra nhìn hồ nước phản chiếu lấp lánh.

Tôi đại khái muốn cự tuyệt, không phải vì ba, mà là vì ở gần nơi nào đó.

Đi và không đi, đều do ở đó gần nơi làm việc của Trang Tự quá.

Hạ quyết tâm, quyết định xong, tôi lại tiếp tục làm luận văn. Mấy ngày nay lo lắng chuyện việc làm, tốc độ làm bài bị chậm lại rồi.

Hôm nay tôi đang ở thư viện chép tư liệu, điện thoại truyền đến báo có tin nhắn, là Tư Tịnh — Hi Quang, quay về ký túc xá một chút, có việc.

Ơ, không lẽ buổi tối nay có mở tiệc?

Gần đây năm cuối thường hay có liên hoan, suy nghĩ đầu tiên của tôi là việc này.

Xem qua thì đúng là đến giờ ăn rồi, tôi lập tức đem sách trả lại, hưng phấn đeo túi quay về ký túc xá.

Trở lại ký túc xá, mở cửa ra, đem ném túi trên giường, “Là mời khách hả?”

Không ai trả lời tôi. Tôi bây giờ mới phát hiện bầu không khí trong phòng có điểm âm trầm kỳ lạ. Mọi người trừ Tiểu Phượng đi Thượng Hải, tất cả đều đang

ở trong phòng, Trang Tự cũng ở đây. Tôi nhìn anh bằng cặp mắt kỳ lạ, không lẽ anh lại muốn mời tiệc?

Chỉ là, bọn họ sao đều đang nhìn tôi?

Một lát sau, Dung Dung mở miệng, giọng nói không hề có vẻ thân thiện.

“Nhiếp Hi Quang.”

“Sao?” Tôi không hiểu gì cả.

“Cậu còn sao trăng gì, chẳng phải quá kỳ lạ sao?” Dung Dung cười nhạt nói:

“Cậu làm ra chuyện này mà cũng không hề thấy chột dạ sao?”

“Mình làm cái gì?”, tôi bị kiểu chất vấn này của cô ấy làm cho giọng nói có phần bực bội, gà thịt cá trong đầu khi nãy bay đi sạch không còn gì.

“Dung Dung, bồ bình tĩnh đi, chuyện thế nào cùng chưa rõ mà”, Tư Tịnh đang ngồi thì đứng dậy, cẩn trọng nhìn tôi nói: “Hi Quang, chiều hôm thứ hai, bồ

có nhận được điện thoại mời Dung Dung phỏng vấn của Thịnh Viễn không?”

Tôi lắc đầu, đây là cái gì với cái gì thế.

“Đến bây giờ mà vẫn không thừa nhận. Nhiếp Hi Quang, thật không ngờ cậu có thể làm như vậy”, Dung Dung mang biểu tình tức giận nói, có vẻ như khinh

thường, lại còn có vẻ như mang theo chút đắc ý không giấu được.

A Phân nhỏ giọng chen vào: “Có khi nào Dưa Hấu quên không. Hôm đó lúc chúng ta đi thì bồ ấy không phải đang ngủ sao? Có khả năng nghe điện thoại lúc đangngủ nên dậy rồi lại quên mất.”

A Phân vừa nói thế xong, tôi cuối cùng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dung Dung chẳng lẽ nghi ngờ tôi nghe điện thoại mời phỏng vấn của cô ấy mà

không nói lại? Trong lòng thấy buồn cười nhiều hơn tức giận, “Có nhầm lẫn chỗ nào không, mình không nhận được điện thoại mời Dung Dung đi phỏng vấn

mà.”

“Phủ nhận làm gì”, Dung Dung nặng nề nói, “Đáng tiếc cậu lại tính quá thông mình. Nếu không phải tôi gọi điện hỏi, sợ rằng đã bị cậu lừa mất rồi.”

Đang nói loạn gì đó, tôi kiềm chế cơn tức, hít sâu một hơi, chuyển sang Tư Tịnh, “Tư Tịnh, bồ có thể mang chuyện từ đầu đến cuối giải thích cho mình

nghe không?”

Tư Tịnh gật đầu, “Là thế này, Dung Dung vẫn chưa nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn, nên mới gọi đến Thịnh Viễn để hỏi thăm một chút, cuối cùng bên bộ phận nhân sự của Thịnh Viễn lại nói rằng buổi chiều hôm thứ hai trong danh sách hẹn gặp phỏng vấn có tên của Dung Dung, còn hỏi cậu ấy sao lại không

đến phỏng vấn.”

“Bồ biết mà, điện thoại của Dung Dung đã bị trộm mất lúc chen chúc ở ngày hội tuyển dụng hôm thứ bảy, nên công ty phải gọi đến ký túc xá để thông báo.

Chiều hôm đó mình, Dung Dung, A Phân, Tiểu Phượng ra ngoài, lúc đó bồ đang ngủ, Lão đại hôm đó ở nhà của cậu ấy, đến thứ ba mới về lại, cho nên . . . ”

Tư Tịnh dừng lại một chút, lại nói: “Bồ cẩn thận suy nghĩ lại xem có phải lúc đó đã tiếp điện thoại rồi lại quên không?”

Tôi suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói:

“Không có, lúc mọi người đi rồi, một lát sau mình cũng đi đến thư viện, cơ bản không nhận được điện thoại phỏng vấn gì cả.”

“Phủi sạch sẽ nhỉ.” Dung dung châm chọc nói.

Tôi không để ý cô ấy, nhíu mày suy nghĩ. Tôi đương nhiên không nhận được cuộc điện thoại kia, thế nhưng nghe Tư Tịnh nói như vậy, cuộc điện thoại đó có thể chính là do tôi nghe, rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Trong đầu đột nhiên lóe lên, tôi nói: “Có khả năng người của Thịnh Viễn không gọi điện, lại đổ vấy vào, có khi do không có ai nghe máy nên sau đó lại quên gọi lại mất.”

“Đáng tiếc người ta có thu âm cuộc gọi, tròn nửa phút.” giọng nói Dung Dun vừa chắc chắn lại có chút châm chọc. Cô ấy đã khẳng định chuyện này là do tôi làm rồi.

Tôi cố gắng giữ một tia lý tí, chậm rãi nói: “Mình không có lý do gì để làm như vậy.”

“Không có lý do gì sao?” Dung Dung cười nhạt, “Cậu chẳng thích Trang Tự còn gì.”

Sắc mặt tôi tái nhợt.

Dung Dung không hề cho tôi cơ hội lên tiếng, lại cười nhạy nói tiếp: “Thịnh Viễn và ngân hàng A gần nhau như vậy, cậu là không muốn tôi ở gần Trang Tự thôi mà, thế mà lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy . . . ”

“Dung Dung!”

Trang Tự từ đầu vẫn không nói gì giờ mới lớn tiếng quát bảo cô ấy im lặng.

Được rồi, sao anh ấy lại ở đây? Dung Dung gọi anh đến? Cùng nhau thẩm vấn, xem bộ mặt thật của tôi sao? Tôi nắm chặt tay, cảm thấy cơ thể đang run rẩy.

Tư Tịnh vội vàng kéo Dung Dung nói:

“Chắc là thật sự có hiểu lầm.