
đang lái xe bên cạnh, tự giễu.
“Sao ? Hôm nay anh đặc biệt đẹp trai sao? Nếu không sao dọc đường cứ nhìn anh chằm chằm vậy?”. Dịch Ngạo Dương cong môi hỏi.
“Cảm ơn anh”. Cô đột nhiên nói.
“Anh làm chuyện tốt gì à?”. Anh nhíu mày.
Đồ Thu Phong mỉm cười thản nhiên, cho anh một vẻ mặt ‘anh biết em đang nói gì’.
“Đừng khách sáo”. Dịch Ngạo Dương mỉm cười cầm tay cô, đưa lên môi hôn. “Nhưng lẽ ra anh định cho em một phòng đọc sách riêng, không cần dùng chung với anh”.
“Em thích dùng chung với anh, chỉ cần anh không ghen tị mình phải làm việc mà em thì nằm lười biếng đọc sách trên ghế”.
Cô không có yêu cầu nghiêm khắc gì với phòng đọc cả, chỉ cần đóng cho cô một giá sách lên tường, chứa mấy bộ tiểu thuyết của cô, còn có thêm một kệ di động để cô đặt mấy thứ cần thiết lên đó, còn có đèn đủ sáng ngay ghế quý phi*, đã đủ rồi. Trong phòng đọc sách của anh, vừa vặn có hết những thứ cô cần. Cô cảm thấy không còn phòng đọc sách nào tốt hơn căn phòng mà họ đang có, vừa thiết kế đẹp lại sắp xếp gọn.
(*ghế trường kỷ cho nữ giới, khác ghế của nam)
“Nếu em chỉ đọc sách không thôi, có lẽ anh sẽ giận đó, hơn nữa em…”. Anh tưởng tượng hình ảnh xinh đẹp tràn ngập mơ màng của cô, ngửa đầu nói. “Cảm tạ thượng đế”.
Đồ Thu Phong nhịn không được huých anh một cái, cô làm sao không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Thật nghi ngờ hồi trước lúc cô gặp lại anh, không hiểu bị gì mới có cảm giác anh thật thành thục, ổn trọng chứ? Anh căn bản không khác gì ngày xưa, vẫn ngả ngớn háo sắc như thế, thể lực còn dư thừa nữa.
Việc chuẩn bị hôn lễ đã mệt chết người, rồi chuyển nhà, còn phải lo cho công ty sát nhập, anh vẫn còn tinh lực dây dưa trên giường với cô, cô nhịn không được đỏ mặt. Bất quá hai ngày nay, trên mặt anh cuối cùng cũng xanh hơn, người cũng gầy hơn một chút.
“May mà em kiên trì bắt anh đi làm kiểm tra sức khỏe, nếu không nhìn sắc mặt anh biến hóa mấy ngày nay, em khẳng định sẽ không dám gả cho anh”. Cô đưa tay vuốt ve cằm anh.
“Mới là lạ, cho dù kiểm tra có bảo anh bị bệnh nan y, anh nghĩ em cũng sẽ gả cho anh”.
Đồ Thu Phong lập tức đánh anh một cái. “Không được nói bậy”.
Dịch Ngạo Dương cười lơ đễnh.
“Vì công việc sao?”. Cô nhìn anh. “Tuy rằng kiến thức chuyên nghiệp của em có thể không đủ, nhưng tay chân vẫn gọn gàng, phản ứng mau lẹ, muốn em đến công ty phụ anh không?”.
“Em không phải nói sau khi kết hôn muốn ở nhà làm ‘nhàn thê lãnh mẫu’ sao?”. Anh nheo mắt cười cợt.
“Quyết định của em vẫn không thay đổi, nhưng không ngại chuyển ‘nhàn thê lãnh mẫu’ thành ‘hiền thê lương mẫu’ đâu”. Cô cười híp mắt. “Muốn em phụ không?”.
Dịch Ngạo Dương nhìn cô thật thâm tình, rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu. “Anh còn ứng phó được”. Anh trấn an cô, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, muốn cô đừng lo lắng.
“Anh bây giờ cũng biết em không phải hạng phụ nữ ái mộ hư vinh?”. Cô đột nhiên nói.
“Đương nhiên”. Anh lập tức trả lời. “Năm đó anh thật ngu ngốc mới không hiểu chuyện như thế, thực xin lỗi”.
Đồ Thu Phong lắc đầu, cầm tay anh. “Em chỉ muốn nói cho anh biết anh đã có thành tựu phi phàm rồi, thả lỏng chút đi, không cần liều mình làm việc như thế”.
“Như thế nào, chẳng lẽ em lo cơ thể anh ăn không tiêu?”. Anh bỡn cợt.
“Ừm”. Cô nghiêm túc gật đầu.
“Yên tâm, nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe xong, em sẽ biết dù anh có liều mình làm việc hai mươi ba mươi năm nữa cũng không thành vấn đề”.
Cô gật đầu, nhưng trong lòng lại hy vọng báo cáo của anh không nên hoàn mỹ quá, mới khiến anh kiềm chế, không nên ỷ mình còn trẻ mà sống chết làm việc.
Thật là, nếu mẹ không nói cho cô biết anh lúc nào cũng làm việc từ tối đến rạng sáng 3 4 giờ mới đi ngủ chắc cô vẫn nghĩ anh phóng khoáng lạc quan, tùy tiện sắp xếp thời gian hẹn hò với cô.
Hóa ra thời gian đó đều do anh hy sinh giấc ngủ mà có. Anh đúng là đáng bị mắng, vì không đến một tháng nữa họ sẽ kết hôn, sau này mỗi ngày đều được ở chung nhà, căn bản không cần nóng lòng như thế. Nhưng cô mắng không được, chỉ thấy đau lòng.
Xe tiến vào bãi đỗ của bệnh viện, hai người xuống xe đi đến tầng trệt gặp bác sĩ theo lịch hẹn.
Tầng xét nghiệm khác hoàn toàn so với các tầng khác, không có tình trạng bế tắc ồn ào, cũng không có mùi thuốc khử trùng, cảm giác thật tươi mát.
“Anh Dịch, chị Đồ, hai người tới rồi”.
Nhẹ nhàng gật đầu, y tá dắt họ vào phòng khách VIP, bác sĩ Trương đang chờ họ trong đó.
“Mời anh chị ngồi”.
Sau khi bác sĩ Trương mời họ ngồi, Đồ Thu Phong mới cảm thấy hồi hộp, nhìn hai tập hồ sơ trên tay bác sĩ Trương.
Dịch Ngạo Dương đột nhiên cầm tay cô, cô quay đầu về phía anh, anh mỉm cười trấn an cô.
“Kết quả thế nào?”. Anh nhìn về phía bác sĩ Trương, mở miệng hỏi.
Bác sĩ Trương gật đầu, định cầm tập hồ sơ ghi tên Dịch Ngạo Dương lên, ngẫm lại thay đổi ý định, cầm tập ghi tên Đồ Thu Phong trước, lấy mấy tờ giấy xét nghiệm bên trong đặt lên bàn.
“Chúng ta xem kết quả kiểm tra của chị Đồ trước nhé?”.
Dịch Ngạo Dương gật đầu, tầm mắt Đồ Thu Phong vẫn đang nhìn về tập hồ sơ ghi tên anh, đột nhiên có cảm giác bất an.
Xem của ai trước cũng phân biệt sao? Vì sao bác sĩ Trương lại đột