Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210854
Bình chọn: 9.5.00/10/1085 lượt.
thuận ở chung với Trấn Nam vương, tất cả mọi người đều sẽ vui vẻ, ha ha.”Độc Thấm Tâm ngầm hiểu chậm rãi gật đầu, “Giờ phút này ta đã hiểu vì sao Trấn Nam vương lại quyết không phụ Trấn Nam Vương phi rồi, bởi vì Trấn Nam Vương phi là nữ tử lương thiện nhất, thấu tình đạt lý nhất trên thế gian.”Cổ Tiếu Tiếu thẹn thùng vuốt vuốt tay áo, “Ta không tốt như vậy đâu, nếu ngươi hại nam nhân của ta thật, có lẽ ta sẽ trở thành sát thủ biến thái nhất trên đời, hắc hắc!”Độc Thấm Tâm ngẩn ra, sau đó hiểu ý cười yếu ớt, cả hai không nói mà cùng thấu hiểu.※※※Cổ Tiếu Tiếu đi ra tẩm cung của Độc Thấm Tâm, không khỏi thở hắt một hơi. Có lẽ thế gian không có kẻ ác thực sự, chỉ cần một tấm lòng bao dung rộng lượng thấu hiểu, tha thứ cho người khác, nàng nghĩ, giữa người với người sẽ bớt đi rất nhiều thù hận không cần thiết.Nàng đi trên đường đá, tất cả mọi người đều bận rộn cho tiệc cưới buổi chiều, ngược lại trong hoa viên phá lệ thanh tịnh. Nàng bỗng nổi lên ý vui đùa, coi đường đá là “Ô nhảy”, nhảy trong chốc lát, liền cảm thấy trước mặt có một bóng đen chặn đường. Nàng nhìn chăm chú bóng người thon dài, xong đời! Hình tượng Trấn Nam Vương phi đoan trang lại bị chính mình phá hủy, ô ô.“Thật xin lỗi, xin hãy nhường đường, ta muốn đi qua.” Cổ Tiếu Tiếu sợ bị nhận ra, cúi đầu bước nhỏ về phía trước, nhưng người này rất xấu, rắp tâm bất lương chắn từng bước đi của nàng.“Nàng, nhìn được rồi?”“…” Cổ Tiếu Tiếu nhận ra giọng nói quen thuộc này, nàng không được tự nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Ôi ôi ôi! Là hắn là hắn! Đại soái ca ở phía trước trăm thước chính là Tây Bằng Đinh Luân?!Cổ Tiếu Tiếu cùng Tây Bằng Đinh Luân nhìn nhau một phút đồng hồ, Tây Bằng Đinh Luân liên tục tươi cười ôn nhu, Cổ Tiếu Tiếu ngốc nghếch vươn tay, ý muốn áp dụng kiểu chào hỏi không lưu hành ở cổ đại, “Xin, xin chào, đã lâu không gặp…”Tây Bằng Đinh Luân nhìn chăm chú tay nàng không rõ ý gì, tuy có chút khó khống chế cảm xúc, nhưng hắn cảnh cáo chính mình không được quá thân cận Trấn Nam Vương phi. Tây Bằng Đinh Luân khoanh tay trước ngực khẽ gật đầu, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, “Thấy nàng hồi phục thị lực, ta rất mừng.”“Cảm, cảm ơn.” Cổ Tiếu Tiếu phiêu mắt đi lung tung, nàng hy vọng có thể dùng thái độ bình thường đối mặt Tây Bằng Đinh Luân, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi, “À, Vương gia đang đợi ta, ta, ta đi trước…”Tây Bằng Đinh Luân hiểu nàng nghĩ gì, không thể thản nhiên đối mặt không phải lỗi của nàng, là tại hắn luôn vô tình đem phiền phức tới cho nàng. Hắn không khỏi uể oải hạ mắt, chẳng lẽ mình che dấu chưa đủ tốt?Cổ Tiếu Tiếu đi vài bước, lại cảm thấy bản thân rất máu lạnh, nàng do dự nửa ngày lại xoay người, nhìn rõ cô đơn nơi đáy mắt Tây Bằng Đinh Luân, mà Tây Bằng Đinh Luân không ngờ nàng quay đầu, nâng mắt lên, nhanh chóng thay khuôn mặt tươi cười, “Nàng cứ đi đi, ta không sao.”Cổ Tiếu Tiếu khó khăn nhấc bước quay về chỗ cũ, hơi mím môi, sau đó thở nặng nề, “Ngươi, ngươi đến bây giờ còn, còn hảo cảm với ta không?”Tây Bằng Đinh Luân trầm mặc trong chớp mắt… Khẽ gật đầu, “Còn.”“À, vậy thì thôi…” Cổ Tiếu Tiếu khổ sở xoay người, trong lòng ê ẩm, nàng đã hy vọng đáp án là không, nếu không nàng sẽ không thể trả “Trái tim vĩnh hằng” cho Tây Bằng Đinh Luân. Hắn không cầm lại tín vật tình yêu, tình cảm này biết hóa giải thế nào bây giờ?Tây Bằng Đinh Luân nhìn chăm chú bóng dáng vô lực của nàng. Làm sao hắn đành lòng để nàng khó xử như vậy, “Đợi đã Trấn Nam Vương phi.”Cổ Tiếu Tiếu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, vội vàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Tây Bằng Đinh Luân thấy nàng không chịu xoay người, ra vẻ lơ đễnh nghiêng đầu nhìn, “Ta đâu có ăn nàng.”“…” Cổ Tiếu Tiếu thở sâu, miễn cưỡng nhấc lên một chút tươi cười, “Ta đang đói bụng, muốn ăn cơm, ha ha…”Tây Bằng Đinh Luân nhẹ giọng hỏi, “Trái tim vĩnh hằng, nàng có mang theo không?”Cổ Tiếu Tiếu ngẩn ra, tức khắc gật đầu, “Có! Ta đặt trong hộp trang sức.”Tây Bằng Đinh Luân nhìn thấu cảm xúc khẩn trương hồi hộp trong mắt nàng, dường như nàng chưa từng học được cách che dấu tâm tình, một khi đã như vậy, hắn cần gì phải để nàng khó xử thêm? Chi bằng, hoàn toàn buông tay đi.“Trả lại ta được không?”Cổ Tiếu Tiếu hít một ngụm khí lạnh, “Được! Bây giờ ta đi lấy.” Nói xong, nàng vừa đi vừa quay đầu dặn dò, “Nhất định phải chờ ta nha, ta trở lại nhanh lắm, lâu nhất là một khắc!”Tây Bằng Đinh Luân cười yếu ớt đáp lại, ánh mắt nâu từ từ kéo dài theo bóng dáng của nàng. Cổ Tiếu Tiếu như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thoải mái, tươi cười đáng yêu động lòng người, chính như hắn muốn nhìn thấy…Tây Bằng Đinh Luân cũng nhẹ nhàng thở ra, tình yêu không thể miễn cưỡng, không bằng chôn sâu tình cảm này nơi đáy lòng, buông tha Cổ Tiểu Tiểu, buông tha chính mình, có lẽ cho mình một cơ hội khác, chúc phúc người nên chúc phúc, tưởng niệm người nên tưởng niệm. Rốt cuộc khó khăn cỡ nào, hắn không rõ ràng lắm, cũng không phải chuyện hắn có thể quyết định, những cứ thử trước đã, tất cả rồi tính sau.…Cổ Tiếu Tiếu đầu đầy mồ hôi quay trở lại, bị hòn đá dưới chân làm cho lảo đảo ngã về phía trước. Tây Bằng Đinh Luân chạy lê