
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329723
Bình chọn: 8.5.00/10/972 lượt.
lượng phương pháp mới, nếu Tĩnh Huyền Phong đồng ý, nàng sẽ phối chế ra một loại độc gần giống độc của Thiên mệnh phong, nhưng cũng cần một khoảng thời gian, tốc độ không thể xác định, hơn nữa càng không thể chắc chắn sẽ thành công mười phần.Cùng lúc đó, nghe tin Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên hôn mê, rốt cuộc Tĩnh Huyền Phong không giữ được bình tĩnh, vội vàng lao ra khỏi phòng nghị sự. Độc Thấm Tâm theo sát phía sau, nhưng dù đã chạy hết sức, nàng vẫn mất dấu Tĩnh Huyền Phong trong nháy mắt.Lúc Độc Thấm Tâm thở hồng hộc đi vào phòng khách, đã thấy Tĩnh Huyền Phong lo lắng ngồi cạnh giường, cầm tay Trấn Nam Vương phi đặt bên môi nhẹ nhàng ma sát.Bóng dáng cao cao tại thượng thường ngày của Tĩnh Huyền Phong giờ đây có vẻ mệt mỏi cùng bất lực, thậm chí khi nàng nói thuốc giải duy nhất đã không còn, trông hắn cũng không cô đơn như vậy, có chăng, chỉ là một tia ảm đạm xẹt qua nơi đáy mắt, bởi vì hắn không muốn rời xa nữ tử mình yêu thương.Độc Thấm Tâm hạ mắt suy nghĩ. Bi kịch này do nàng một tay tạo thành, bản tính tự cho là đúng của nàng đã phá hủy một đôi uyên ương hạnh phúc, nàng phải làm thế nào để cứu vãn lại bây giờ?Cổ Tiếu Tiếu vô thức nằm trên giường, vô thức tiến vào cơn ác mộng có trăm ngàn cây châm. Cảnh trong mơ vẫn y như cũ, con bướm bay múa giữa muôn vàn cỏ hoa, lúc ngẩng đầu lên, một cơn mưa ngân châm bay thẳng vào mắt nàng. Nhưng lúc này lại có một điểm khác, mặc dù nàng muốn tỉnh, nhưng thực sự lực bất tòng tâm.Trăm ngàn cây châm gộp lại thành một, nhanh như chớp đâm thẳng vào mi mắt nàng, đau đớn khiến nàng muốn ngất. Tiếp theo, trước mắt tối đen một mảnh, hoa cỏ bươm bướm đều biến mất, hắc ám không thấy năm ngón tay, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một quầng sáng mơ hồ màu lam nhạt. Quầng sáng ấy mềm mại như dải lụa, uốn lượn trong bóng đêm tạo thành một đường cong xinh đẹp, mà ở điểm đầu của quầng sáng hình như có một loại hoa văn bất quy tắc nào đó.Cổ Tiếu Tiếu tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào điểm ấy, dần dần nhận ra đó là thứ gì, “Một con bướm màu xanh lam?” Nàng vừa mở miệng, tiếng nói liền phiêu miểu vang vọng trong bóng đêm, con bướm màu lam dường như nghe thấy tiếng gọi, kích động tung cánh bay về phía nàng.Cổ Tiếu Tiếu theo bản năng nâng tay lên, con bướm liền đậu xuống đầu ngón tay của nàng. Cánh bướm xinh đẹp màu lam nhẹ nhàng vỗ, chậm rãi chập vào nhau. Cổ Tiếu Tiếu thấy có chữ viết trên cánh, dụi mắt cúi sát lại nhìn.“Chí tôn lan điệp?”Nàng vừa dứt lời, con bướm liền hóa thành một quầng sáng xanh biến mất không dấu vết. Bốn phía tức khắc trở về với bóng tối, nhưng nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bóng tối lại từ từ bay lên như một chiếc lều vải, làm ánh sáng lần nữa bao trọn lấy nàng. Lúc này trước mắt lại là hình ảnh như khi mới bắt đầu, bươm bướm đủ mọi màu sắc bay múa giữa biển hoa, nhưng không còn cây ngân châm nào từ trên trời giáng xuống. Nàng bước đi giữa biển hoa mênh mông vô bờ, ngón tay có thể chạm vào đóa hoa kiều diễm, con bướm dừng trên vai nàng chơi đùa, đủ loại hương hoa thơm ngát quyện lấy nhau bay vào mũi nàng, xúc cảm vô cùng chân thật.“Có ai ở đây không?” Cổ Tiếu Tiếu đi quá lâu, có chút không kiên nhẫn lên tiếng.Chỉ chốc lát sau, một giọng nói mơ hồ truyền vào tai nàng, “Cổ Tiếu Tiếu, đi cứu Trấn Nam vương đi, ngươi nhất định làm được.”Cổ Tiếu Tiếu kinh ngạc trừng lớn hai mắt tìm kiếm xung quanh, nàng xác định mình không nghe sai, giọng nói hư ảo kia gọi Cổ Tiếu Tiếu chứ không phải Cổ Tiểu Tiểu, nhưng bất luận kẻ nào đang nói đi nữa, tin tức này cũng thật khiến cho người ta phấn chấn tinh thần, “Ngươi là ai vậy?Ta thật sự có khả năng cứu Tĩnh Huyền Phong sao? Trả lời ta được không?”“…”Cổ Tiếu Tiếu đợi hồi lâu cũng không có người quan tâm nàng, nàng bám riết không tha ngửa mặt lên trời hô lớn, bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh trước mắt trở nên lung lay, một cơn địa chấn khiến nàng hoảng sợ. Nàng mềm nhũn hai chân ngã ngồi xuống đất, chợt thấy hoa cỏ đầy đất dần dần biến mất, lòng bàn tay chạm đến tơ lụa mềm mại, bên tai văng vẳng tiếng gọi lo lắng mà quen thuộc…“Tiểu Hạt Tử mau tỉnh lại!” Tĩnh Huyền Phong nghe nàng nói mớ không ngừng, dù không nghe rõ nàng quát to điều gì, nhưng nàng đã thét đến khản cả giọng, hắn không còn cách nào khác, chỉ biết gọi nàng tỉnh dậy đúng lúc.Cổ Tiếu Tiếu suy yếu vô lực chậm rãi lấy lại ý thức, Tĩnh Huyền Phong thấy nàng tỉnh liền ôm nàng vào lòng, “Không muốn đi thì không phải đi, bổn vương sẽ không ép ngươi nữa.”Cổ Tiếu Tiếu không kịp tiêu hóa mấy lời này, nháy nháy mắt mấy cái. Đầu óc nàng vẫn đang ở lại cảnh trong mơ, dường như có thứ gì đó kì lạ đã phù phép nàng, giờ phút này, nàng đã nhớ ra đoạn kí ức bị mất, chỉ có điều đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, cư nhiên trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, có thể nói là “Kinh thế hãi tục” cũng không sai.Nàng ôm cổ Tĩnh Huyền Phong lẩm bẩm nói, “Để ta giải độc Kim sí cửu cửu quy cho ngươi, Thiên mệnh phong chết thì cứ chết.”Tĩnh Huyền Phong vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng cười, “Đừng nói ngốc, nếu ông trời nhất định muốn lấy mạng của ta mới bằng lòng bỏ qua, vậy cứ để ôn