
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329515
Bình chọn: 10.00/10/951 lượt.
u mày, “Ngươi nói chắc là con vẹt đi? Động thực vật ở rừng mưa nhiệt đới quả thật không giống với chỗ chúng ta, màu sắc rực rỡ hình thù kỳ quái, nhưng cá cảnh nhiệt đới rất được a!” Nàng mò vào trong xe, lấy một lọ tinh dầu từ bọc hành lý đưa cho Tiểu Ngưu, “Ta có chuẩn bị cả rồi, bôi cái này lên người sẽ tránh được muỗi đốt.”Tiểu Ngưu thụ sủng nhược kinh tiếp nhận tinh dầu. Trước khi tùy quân đến Vân thành, hai huynh đệ bọn họ là gia đinh của phủ đại hoàng tử, đại hoàng tử thấy bọn họ có năng lực liền cố ý đưa cho Tĩnh Huyền Phong, bọn họ đã sớm quen tính tình chủ tử thất thường, nay nhìn đến Cổ Tiếu Tiếu lạc quan thích ứng trong mọi tình cảnh thì không khỏi cảm thấy nghi hoặc, “Vương phi… Ngài đối xử với chúng tiểu nhân tốt quá!”Cổ Tiếu Tiếu cười ha ha, “Có qua có lại thôi, một người mù như ta, trên đường ít nhiều cũng cần hai huynh đệ ngươi quan tâm chăm sóc.”“Hầu hạ Vương phi là điều tất nhiên, quả thật Vương phi rất khác với những chủ tử khác!”“…” Cổ Tiếu Tiếu chỉ cười không nói, nếu nàng lớn lên trong thâm cung đại viện đương nhiên sẽ không như bây giờ, mà dù bản thân có muốn giả vờ cao quý thanh lịch cũng không dễ dàng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, “Vào thành trước tiên phải vụng trộm tìm hiểu tin tức mới nhất, nếu Vương gia gặp rủi ro nhất định sẽ tạo thành náo động lớn, chúng ta không thể ngu ngốc mà chui đầu vô lưới.”“Vâng.” Tiểu Ngưu trả lời xong, lại cao thấp nhìn Cổ Tiếu Tiếu một phen, “Vương phi, vì an toàn của ngài, tốt nhất ngài nên nữ giả nam trang vào thành.”“Ý kiến hay, vẫn là Tiểu Ngưu thận trọng!” Cổ Tiếu Tiếu nhếch ngón tay cái lên khen ngợi. Nàng một lòng một dạ muốn mau chóng được gặp Tĩnh Huyền Phong, càng tới gần thành trấn lại càng không kiềm chế được phấn khởi. Nàng âm thầm hạ quyết định, nếu lần này gặp nhau thuận lợi, nàng sẽ không bao giờ cách xa hắn, dù có phải chạy trốn cũng sẽ cảm thấy vô cùng kích thích.※※※Tường thành Đông Thấm Quốc được dựng từ hàng ngàn thân cây cao to, chim chóc tự do bay lượn làm tổ. Trên ngã tư đường, hai ba nhóm tăng lữ ngồi tụng kinh, hóa duyên, làm người ta cảm thấy như được trở về đất Phật.Tiểu Ngưu tùy tiện đi vào một cửa hàng để tìm hiểu tin tức về Trấn Nam vương, chưởng quầy nhiệt tình chạy tới chào đón, “Tiểu ca là người Hán à? Muốn mua loại độc dược nào cứ việc mở miệng, quán tuy nhỏ nhưng cái gì cần có thì đều có hết nha!”“…” Tiểu Ngưu không được tự nhiên cười cười, chuyện kể rằng dân chúng nơi đây mời mọc bán độc dược cũng không khác với tiểu nhị ở quán rượu là mấy.Lúc này, Đại Ngưu buộc ngựa ở một quán trọ, Cổ Tiếu Tiếu đã đổi xong một bộ nam trang màu nâu, đầu đội nón lá rộng vành mà Tiểu Ngưu bện, đi theo Đại Ngưu tiến vào cửa hàng dược phẩm hội họp với Tiểu Ngưu.Cổ Tiếu Tiếu trong lúc vô tình đụng tới thứ gì đó lành lạnh, vì thời tiết đang nóng bức, nàng không khỏi sờ soạng mấy lần, thuận miệng hỏi, “Vừa trơn vừa lạnh thật thoải mái, đây là cái gì?”“Tiểu ca thật biết nhìn hàng, đây là tấm da rắn tốt nhất của quán, hôm nay vừa đưa tới còn chưa kịp xử lý gì!” Chủ quán tươi cười nhiệt tình, đưa da lên cho Cổ Tiếu Tiếu sờ, “Máu rắn còn chưa rửa sạch, hàng mới thượng đẳng a!”“…” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời rút tay về, cười còn khó coi hơn khóc, “Ha ha, quả thật là đồ tốt, chủ quán nên giữ lại, giữ lại đi… Ta chỉ muốn mua ít tinh dầu phòng muỗi thôi.” Nàng vừa nói vừa vò đầu bứt tai tỏ vẻ ngứa ngáy, “Đông Thấm Quốc địa linh nhân kiệt điểm nào cũng tốt, chỉ có điều sâu bọ cắn người nhiều quá, có phải chúng nó chuyên môn bắt nạt người ngoại quốc chúng ta không?”Chủ quán mang mấy lọ tinh dầu đưa cho Cổ Tiếu Tiếu, cười sang sảng, “Vị tiểu ca này da thịt mềm mại đương nhiên sẽ bị muỗi chích nhiều, dân bản xứ chúng ta hàng năm ăn thịt rắn, hiệu quả phòng côn trùng rất tốt a.”Cổ Tiếu Tiếu cảm tạ chủ quán, nhân tiện nói bóng nói gió, “Trong thành chắc có rất ít người Hán, dân bản xứ các ngươi không ma cũ bắt nạt ma mới đấy chứ?”“Không đâu, người Đông Thấm chúng ta nhiệt tình hiếu khách, quả thật rất ít gặp người Hán, nhưng mới đây có vài nam nhân tới, nhìn qua thì hình như làm quan to.”Lời vừa nói ra, Tiểu Ngưu liền vội vàng hỏi, “Bọn họ đi nơi nào?”“Thật có lỗi, cái này ta không biết.” Chủ quán hàm hồ đáp lại, sau đó bận rộn tiếp đón khách hàng khác.Cổ Tiếu Tiếu kéo kéo cổ tay Tiểu Ngưu ý bảo rời đi, chỉ cần dân chúng Đông Thấm Quốc không nhìn người Hán với con mắt thành kiến là được rồi, điều thật sự muốn hỏi có thể hỏi lại sau.Nhờ Cổ Tiếu Tiếu hỏi thăm một đường, mới biết Đông Thấm Quốc là quốc gia nữ chủ ngoại nam chủ nội. Các nữ nhân lên núi hái thuốc, luyện độc, quản lý chi tiêu hằng ngày. Các nam nhân ở nhà chăm con nấu cơm, thê tử về nhà là trượng phu phải đem đồ ăn nóng hầm hập lên bàn, thê tử tâm tình không tốt có thể tùy thời thượng cẳng chân hạ cẳng tay với trượng phu, mà trượng phu chỉ biết nén giận mỉm cười làm lành. Cổ Tiếu Tiếu đảo mắt vòng quanh, chẳng lẽ đây chính là quốc gia nữ tôn trong truyền thuyết sao? Tính tình hỏa bạo như Tĩnh Huyền Phong có thể chịu được uất ức này không?Ba người bọn họ ngồi trong một quán trà l