XtGem Forum catalog
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 7.5.00/10/332 lượt.

viếng.

Khải Huy rút vài nén hương rồi thắp đưa cho Nhã Điềm ba nén hương hắn cũng cầm ba nén. Rồi lần lượt cắm lên lư hương trên mộ cậu.

Nhã Điềm khụy gối một chân đưa tay sờ lên tấm bia mộ.

– Cậu ở đây một mình chắc buồn lắm đúng không, lạnh lẽo lắm đúng không, tôi thật vô tâm khi bỏ mặc cậu ở đây.

Nhã Điềm nói thật khẽ, rồi cười chua chát.

Nhưng câu nói đó cũng đủ để Khải Huy nghe thấy kể cả nụ cười kia làm sao qua khỏi mắt hắn, điều đó làm lòng hắn thắt lại đau buốt.

Nhã Điềm đứng dậy cười với Khải Huy.

– Chúng ta về thôi cũng trễ rồi.

– Hửm? À, về thôi.

Đang chìm trong suy nghĩ Khải Huy hơi giật mình vì thái độ của Nhã Điềm.

Nhã Điềm quay đầu lại nhìn bia mộ Nam Thành lần cuối rồi bước đi.

” Tôi về đây tạm biệt cậu, tôi sẽ quay lại thăm cậu trong một ngày gần đây, vĩnh biệt cậu-tình yêu đầu của tôi”

Bước trong vô thức Nhã Điềm quên mất có một cây cầu nó bước lên nhưng bị trật ngỡ là đã ngã nhào xuống rạch nhưng Khải Huy đã kịp thời kéo nó vào lòng, nó cảm thấy rất mệt mỏi nó đang cố kìm nén cảm xúc để không bật khóc, cán chặt môi đến bật máu, nó không phản kháng mặc cho hắn ôm nó vào lòng.

Hai tay nó buông thỏng trong không trung không còn chút sức lực.

Hắn ban đầu chỉ định đỡ nó nhưng cảm nhận được sự bất lực ở nó, hắn vòng tay siết chặt vòng ôm.

– Muốn khóc thì cứ khóc cậu không cần che giấu trước mặt tôi.

Cậu nói của hắn như động lực cho nó, nó bật khóc như một đứa trẻ, nó vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở. Cảm xúc như vỡ òa có lẽ bây giờ hắn chính là điểm tựa duy nhất để nó dựa vào.

– Tôi đau…đau quá Khải Huy à…hức hức…

Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào nghe đau thắt lòng.

– Tôi biết, vì thế hãy nói ra để tôi chia sẻ cùng cậu đừng tự dằn vặt bản thân như thế, cậu đau tôi cũng rất đau.

– Tôi …tôi ngốc lắm phải không?

– Không có, là do cậu quá yêu cậu ấy thôi.

– Tôi…sẽ…sẽ chỉ khóc lần này nữa thôi…hức…hức

– Không cần như thế, khóc bao nhiêu lần cũng được chỉ cần cậu để tôi lau nước mắt cho cậu.

Nước mắt Nhã Điềm đã làm ướt đẫm áo Khải Huy. Nói xong Khải Huy nhẹ đẩy nó ra đầu hắn hơi cúi nhìn thẳng vào mắt nó, hắn đưa hai ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Nhã Điềm.

Nhã Điềm đưa cặp mắt long lanh, mi mắt còn vương vài giọt lệ nhìn Khải Huy.

Khải Huy khẽ cười ngẩng đầu lên, đưa bàn tay nắm lấy tay nó.

– Chúng ta về thôi, tôi đưa cậu về.

Hắn dẫn nó qua bên kia rạch rồi đi đến lấy xe, mặc dù đã qua rạch nhưng bàn tay ấy vẫn cứng đầu không chịu buông. Vả lại tay người được nắm cũng không hề muốn buông.

Nhã Điềm cảm thấy lòng ấm hẳn khi tay nó nằm trong lòng bàn tay hắn.

Đến gần chiếc xe đạp Khải Huy mới buông tay ra, ngồi lên yên xe hắn xoay qua nhìn Nhã Điềm, hất hất mái tóc ra hiệu.

– Lên xe đi, cậu định đứng đấy mãi à?

– Tôi lên ngay đây.

Nó mặt hơi đỏ vì ngượng không ngờ cảm xúc nó dâng trào đến thế khóc nức nở trên ngực hắn, còn nắm tay hắn chặt như vậy.

Sau khi nó lên xe, hắn quay mặt về phía trước mỉm cười.

Nó ngồi phía sau chỉ dám để tay nắm lấy một phần áo trên lưng hắn.

Hắn đạp xe đi khỏi đó được một quãng thì lấy tay kéo hai tay nó lại với nhau thành vòng ôm quanh eo hắn. Nó định rụt tay lại nhưng hán giữ chặt qua nên nó không thể.

– Cậu muốn đo đường thì cứ buông tôi không chắc đường này không có ổ gà.

Nó chẳng đáp trả mà siết chặt vòng ôm nhẹ tựa đầu vào lưng hắn.

Hắn hơi giật mình vì hành động kia nhẫn tưởng nó sẽ phản kháng lại nhưng không ngờ… Bất giác hắn cảm thấy vui mỉm cười đầy mãn nguyện.

Chiếc xe cứ thế lao đi dưới bóng mát của cây ven đường, nắng dìu dịu gió hiu hiu cứ thế hai con người cùng chiếc xe đạp nhẹ nhàng lướt trên đường.

Có người ước rằng thời gian này đừng trôi đi quá nhanh, còn có người lại say sưa chìm trong giấc ngủ sau sự mệt mỏi vì khóc quá nhiều.

CHƯƠNG 4.1: HOÀI NIỆM​

“Vì sẽ có người khác thay tôi yêu cậu.”

Nhã Điềm ôm Khải Huy mà ngủ ngon đến khi về đến trước cửa nhà, Khải Huy dừng xe nhẹ gỡ tay nó ra nhưng cũng đúng lúc nó giật mình dụi dụi mắt.

– Tới nhà rồi à?

– Phải, tới rồi cậu vào nhà đi tôi về đây.

Nhã Điềm bước xuống xe vẫy tay chào Khải Huy rồi đi thẳng vào nhà.

Khải Huy đợi nó đóng cổng xong cũng đạp xe về mặc dù hắn biết tâm trạng nó lúc này cực kì tệ nhưng có lẽ nên để nó yên tĩnh một mình vậy.

Nhã Điềm vào nhà thì lúc này ông Lâm đã đi làm về đang ngồi xem ti vi thấy ông thì Nhã Điềm nở nụ cười, chạy đến ngồi cạnh ông nũng nịu như đứa trẻ đòi quà.

– Ba! Ba về rồi à, ba đã dùng gì chưa hay để con xuống bếp làm cho ba vài món nhé.

– Không cần đâu con gái ba ăn rồi, con mới về chắc cũng mệt thôi lên phòng nghĩ đi.

Ông Lâm nhã nhặn xoa đầu con gái đầy yêu thương, đây là đứa con duy nhất mà ông yêu thương hết mực đã cố ý đi học xa nhà đã một năm mặc dù ông cũng đi thăm Nhã Điềm nhưng làm sao bằng thấy con gái mỗi ngày quanh quẩn trong nhà, chốc chốc lại nũng nịu.

– Dạ vậy thôi con lên phòng đây, tối con nói chuyện với ba sau vậy.

Đi được vài bước Nhã Điềm lại nhớ đến mẹ:

– Thế mẹ đâu rồi ba?

– Mẹ con sang nhà Nam Thành rồi.

Bây giờ Nhã Điềm mới sực nhớ, nó nhớ là đã hẹn Thục Đoan ở đó vậy mà