
t vì không biết con nhỏ để ở chỗ nào mà bây giờ sắp phải chép bài rồi lại không thấy.
Ông thầy ném viên phấn đánh vù một cái xuống chỗ của Thanh. Con nhỏ theo phản xạ liền dơ tay lên đón lấy, thành ra viên phấn nằm gọn trong lòng bàn tay của Thanh. Ông thầy và cả lớp sững sờ nhìn Thanh. Chúng nó tròn mắt ra vì kinh ngạc và khâm phục tài nghệ của Thanh.
Ông thầy thấy mình ném viên phấn môt cách bất ngờ như thế mà không làm gì được nó ông cáu quá liền gắt.
_Thu, thầy yêu cầu em đứng lên….!!
Thanh ngoan ngoãn làm theo. Ông thầy bước xuống chỗ của Thanh, thầy dùng hai ngón tay gõ xuống bàn hai cái. Ông hỏi.
_Vở của em đâu….??
Thanh gãi gãi đầu rồi lí nhí đáp.
_Dạ thưa thầy em bỏ quên ở nhà rồi ạ…!!
Thầy tức giận bảo Thanh.
_Sao em không nghỉ ở nhà luôn đi còn đến lớp làm gì, đi học mà vở cũng không mang, bút cũng không thì còn làm ăn được gì nữa…??
Thanh lễ phép đáp.
_Em sẽ mượn vở của bạn khác về chép lại….!!
Ông thầy tức quá liền gõ cho Thanh hai cái vào đầu. Ông quát.
_Lên bảng đọc thuộc cho tôi bài thơ số bốn và trả lời cho tôi hai câu hỏi trên bảng…!!
Thanh nhăn nhó bảo thầy.
_Thầy có thể đổi cho em bài khác được không vì bài thơ này dài quá em sợ là mình vẫn chưa được thuộc lắm….!!
Ông thầy sa xầm mặt xuống rồi quát Thanh thật to.
_Ai dạy cho em cách ăn nói trả treo lại lời của thầy giáo hả, em có chịu lên làm bài tập hay là muốn bị phạt…!!
Thanh cười tươi hỏi Thầy.
_Nếu em chịu phạt thì em sẽ phải làm gì…??
Thầy giáo sửng xốt nhìn Thanh. Thầy lắc đầu bó tay trước một con nhỏ dở dở ương ương như con nhỏ này.
_Nếu em muốn thế thì chép bài thơ đó hai mươi lần và quét lớp một tuần cho tôi….!!
Thanh cười khì bảo Thầy.
_Dạ, em biết rồi ạ….!!
Con nhỏ cười toe toét rồi chạy luôn ra khỏi lớp. Tất cả mọi người ở trong phòng đều nhìn Thanh như nhìn một con hề. Các bạn học cùng với Thanh ôm lấy nhau mà cười bất chấp thầy giáo có mặt ở đó hay không. Thầy cũng phải phì cười vì con nhỏ học trò kỳ lạ của mình.
Thanh phóng ra khỏi lớp rồi chạy xuống sân trường, con nhỏ đang tính tới chuyện đi về nhà. Thanh giật mình vì xuýt nữa là quên không trả sách của thư viện.
Thanh giảm dần vận tốc của mình xuống rồi khoan thai bước đi.Thanh lẩm bẩm.
_Sau khi mình trả xong sách mình cần đi đăng ký học võ, mình muốn rèn luyện thêm để thách đấu với cái tên kia….!!
Thanh chầm chầm cất bước, cô nàng hát nho nhỏ ở trong miệng. Một giọng nói vang lên ở phía sau.
_Nô lệ, sao cô không lo học mà lại lang thang ở đây là thế nào….??
Thanh quay phắt lại tim của cô nàng nhảy đon đót ở trong lồng ngực.
Thanh ngán ngẩm hỏi Long.
_Thế còn anh sao anh không học mà lại có nhã hứng đi tản bộ như thế này…??
Long cười nhạt bảo Thanh.
_Cơm sáng của tôi đâu…??
Thanh tái mặt vì con nhỏ ngủ như chết nên không còn nhớ gì cả ngay cả thời gian để kiểm tra vở và bút con nhỏ cũng không có thì làm sao làm bữa sáng cho hắn được.
Mặt của Thanh xìu xuống con nhỏ ấp úng nói.
_Tôi xin lỗi tại tôi dậy muộn quá nên không làm bữa sáng cho anh được. Tôi hứa là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ làm nó cho anh….!!
Long quát.
_Con nhỏ kia tôi đã nể cô lắm rồi đấy, sao cô lại dám lơ là mệnh lệnh của tôi là thế nào….!!
Thanh chắp hai tay lại con nhỏ cúi đầu bảo Long.
_Anh làm ơn bỏ qua cho tôi đi mà, tôi không cố ý quên điều đó đâu…!!
Long lôi mũ áo khoác của Thanh đi theo mình. Vừa đi anh chàng vừa quát.
_Cô thì lúc nào chẳng có lý do để cãi lý với tôi nhưng hôm nay tôi không còn quan tâm đến nó nữa tôi cần phải phạt và xử cô thật nặng…!!
Thanh bị lôi đi như một con bò bị dắt mũi, Thanh đau khổ nghĩ.
_Nếu cái cảnh này ngày nào cũng diễn ra thì mình hóa thành một con vật rồi còn gì. Còn gì là thân thể mà cha mẹ mình chăm sóc từ bé tới lớn nữa, cái tên này không biết có phải là người nữa hay không, hắn đúng là đồ ác quỷ….!!
Long gần như là nhấc bổng Thanh trên đôi tay của mình vì bàn chân của Thanh chỉ khẽ chạm đất con nhỏ khoanh tay lại vì tức giận nhưng không dám nói gì hay có hành vi chống đối vì con nhỏ hiểu mình càng phản ứng lại thì lại càng bị hành hơn.
Long lôi Thanh vào phòng giành cho chủ nhiệm hội sinh viên, anh chàng hất hàm bảo Thanh.
_Dọn dẹp hết đống giấy tờ kia và ghi chép sổ sách đầy đủ cho tôi. Nhớ là phải làm cẩn thận cô mà làm ăn cẩu thả hay rối trá là chết với tôi, cô đã hiểu chưa hả…??
Thanh vâng dạ rồi đáp.
_Tôi biết rồi thưa sếp….!!
Long phì cười nhưng cố nín khi nhìn thấy cái vẻ mặt phụng phịu vì bị bắt nạt của Thanh.
Long vì còn phải lên lớp nên anh chàng bỏ đi sau khi dặn dò Thanh đôi câu.
Thanh cắm cúi xuống làm việc, con nhỏ ngán nhất là những công việc tẻ nhạt như thế này. Thanh thò tay vào túi áo khoác rồi lôi cái máy nghe nhạc của mình ra, con nhỏ sung sướng nói.
_Cũng may là tao còn có mày nếu không tao sẽ chết vì cô đơn mất…!!
Thanh bật nút on rồi chọn bài hát. Nhạc bắt đầu chơi, Thanh lẩm bẩm theo. Tay của Thanh sắp xếp hết chồng hồ sơ này tới chống hồ sơ khác. Cô nàng mệt lử và hai cánh tay như muốn rã cả ra vì mỏi. Thanh gục xuống bàn rồi ngủ luôn, cây bút mà Thanh cầm trên tay rơi dần xuốn