
y, thật là lạ.
Thầy còn cảm thấy lạ hơn vì nó có thể trả lời được hết các câu hỏi của mình, chưa hết ông vặn nó thế nào nó cũng mỉm cười mà trả lời ông.
Cả buổi học hôm ấy Thu học rất hăng say vì đơn giản áp lực tâm lý của nó không còn nữa, bạn bè ở đây đứa nào cũng biết Thanh là một đứa giỏi võ và siêu về thể thao, nên không có đứa nào lại ngu dại tới mức đi giây vào cô nàng để chuốc họa vào thân.
Chúng nó cứ tưởng Thu là Thanh nên thái độ đối xử vẫn như trước, mà Thanh lại hay giúp đỡ bạn bè nên chúng nó rất yêu quý Thanh. Thu nhờ điều này nên cũng thơm lây.
Bọn nó biết khả năng kia của Thanh rồi, nhưng Thanh hôm nay khác quá, cả giờ học chú ý nghe giảng phát biểu liên tục và hay mỉm cười với mọi người. Bọn nó sửng xốt vì không tài nào hiểu nổi, tại sao một Thanh nghịch ngợm và hiếu động lại thay bằng một Thanh ngoan hiền và học giỏi là thế nào.
Thầy giáo dạy lý hài lòng về tinh thần học tập của nó hôm nay, ông chỉ mong hôm nào nó cũng như thế này cho ông nhờ. Mọi hôm ông dạy lý lớp này ông luôn phải điên đầu để đối phó với những trò nghịch ngợm của nó.
Giờ ra chơi, Trang vỗ vai Thu hỏi.
_Mày nói thật cho tao biết đi hôm nay mày bị gì vậy…!!
Thu buông cuốn sách xuống, nó mỉm cười.
_Mình có bị làm sao đâu, mình bình thường mà…!!
Trang nhìn thật sâu vào mắt của Thu, nó vẫn không tin nên hỏi lại.
_Mày có chắc là thần kinh của mày vẫn ổn chứ…??
Thu đáp.
_Thần kinh của mình vẫn ổn, chỉ là tự nhiên mình thấy thích học thôi…!!
Trang liền lấy tay sờ vào trán của Thu xem nó có bị ấm đầu không. Con nhỏ này hôm nay thay đổi kinh quá, sao bỗng dưng nó lại nói thích học là thế nào, nó ghét các môn mà liên quan tới các con số hay phải suy nghĩ lôgic, thế mà hôm nay ngay cả cái thằng Khoa học giỏi nhất lớp kia cũng phải thua nó, sao chỉ trong vòng có một tuần lại có thể biến đổi một con người từ không thích và không giỏi thành thích và học siêu như thế này.
Thanh không biết rằng mình đang gây sự và đang gây thù chuốc oán với ai. Thanh là một người thẳng thắn và quá bồng bột để suy nghĩ tới hậu quả do hành động của mình.
Kim trở về nhà với kiểu tóc mới do Thanh tạo ra, cô ả vừa đi vừa khóc. Bà Phạm nhìn thấy con gái như vậy, bà giật mình hỏi.
_Con không sao chứ, mà hôm nay con cắt tóc đấy à, mẹ lại tưởng con thích kiểu tóc kia hơn chứ…??
Kim khóc nấc lên, cô ả nghiến răng nói.
_Con gái của mẹ bị người ta bắt nạt, thế mà mẹ còn ở đấy mà trêu đùa con….!!
Bà Phạm kinh ngạc hỏi.
_Ai mà có gan động vào con gái của mẹ, con nói tên ra đi để mẹ trị cho nó một trận….!!!
Kim không nói gì, cô ả chạy một mạch lên phòng của mình rồi đóng dầm cửa lại. Cô ta ôm lấy cái gối, bao nhiêu nỗi uất hận và tức giận cô ta xả ra bằng cách đập cái gối thật mạnh vào tường.
Đôi mắt của cô ta vằn lên, và cái răng mím thật chặt lại, cô ta nguyền rủa Thanh.
_Con nhỏ kia mối thù hôm nay, tao sẽ không bao giờ quên. Tao sẽ làm cho mày phải hối hận và đau khổ gấp một nghìn lần so với những gì mà mày gây ra cho tao hôm nay….!!
Gia đình Kim rất giàu có và có thế lực, ngôi trường mà Thanh đang học thuộc quản lý của gia đình Kim. Chính vì lý do đó nên cô ả càng được nước tác oai tác quái, đã có không biết bao nhiêu đứa con gái bị cô ả bắt nạt và vì cô ta mà bị đuổi học.
Chưa có ai dám làm gì hay chống trả lại sự ngược đãi và bắt nạt của Kim vì chúng nó sợ gia đình và thế lực của Kim.
Thanh là người đầu tiên dám đánh và làm hỏng tóc của Kim. Kim làm sao mà không bị xốc và không hận Thanh. Cô ả nằm vắt tay trên trán, cô ả đang tìm cách để hại Thanh một cách thật sâu cay. Cô ta là vậy, ai chỉ cần làm mất một sợi tóc của cô ta, cô ta sẽ trả thù người đó cho trọc đầu thì thôi.
Một chiếc xe màu đỏ đang đi vào cổng, từ trên xe bước xuống là một cậu thanh niên vẫn còn trẻ, cậu ta đóng cửa xe và bước vào nhà.
Bà Phạm đang uống nước ở phòng khách, bà mỉm cười hỏi cậu con trai của mình.
_Hôm nay sao con đi học về muộn thế…??
Long nhìn mẹ mình một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Cậu ta bưng một tách cà phê, rồi cho lên môi uống. Cậu ta điềm đạm trả lời.
_Hôm nay trường con có việc bận nên bây giờ con mới về…!!
Bà Phạm quan tâm hỏi.
_Bận việc gì mà con không quan tâm đến em con hết vậy. Con có biết là nó bị đứa nào bắt nạt nên đang kêu khóc ở trong phòng kia kìa….!!
_Mẹ có biết là đứa nào không….??
Bà Phạm đặt tách trà xuống.
_Mẹ cũng không biết nữa, mẹ có hỏi nó nhưng nó nhất định không chịu nói, mẹ đành chịu hay là con lên hỏi nó thử xem vì nó luôn nghe lời con và yêu quý con nhất còn gì….!!
Long gõ cửa phòng của em gái, rồi bước vào trong. Thấy cô em đầu tóc rũ rượu, mắt đỏ hoe vì khóc và đôi môi mím chặt vì hận. Long ngồi xuống ở cạnh giường.
_Em không sao chứ, anh nghe mẹ nói em bị đứa nào đó bắt nạt, em có thể nói cho anh biết để anh trị nó cho em….!!
Kim liền chồm dậy rồi ôm chặt lấy ông anh trai của mình, cô ả giả vờ kêu lên.
_Em bị con bạn học cùng lớp đánh. Anh nhìn mái tóc mà em yêu quý đây này, nó đã bị con nhỏ độc ác ấy làm hỏng hết trơn rồi. Em không biết việc này anh nhất định phải tính cho em nếu không em sẽ không