XtGem Forum catalog
Tội Ác

Tội Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322413

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

nh cho biết: “Vì mới đến nên cô ta không biết rõ đường đi trong nhà, người quản lý lại quá sơ ý nên mới để cô ấy rẽ nhầm vào phòng em gái tôi. Lúc đó nó đang ngủ nên vô cùng hoảng sợ…”

Đồng tử tôi như muốn nổ tung vì những thông tin gian trá. Một người mù sao có thể nhìn thấy gì? Tấm ảnh lớn gương mặt xấu xí tuy đã được làm mờ nhưng vẫn khiến máu trong tôi sôi sùng sục.

“…Gia đình tôi đã có biện pháp xử lý đối với hành vi vô trách nhiệm vừa rồi. Mọi người có thể an tâm rằng sẽ không có bất cứ hình thức kỷ thuật nào đối với cô Hải Oanh vì xấu xí đâu phải là cái tội…”

Lũ điêu ngoa, chúng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi rồi giả giọng nhân nghĩa. Người gây ra mọi rắc rối chính là Võ Thế Anh, tôi dám chắc như vậy. Lũ còn lại tất thảy đều hèn nhát. Để bảo vệ danh tiếng gia đình, chúng sẵn sàng vu khống và xúc phạm danh dự của người khác.

Trên đường mang tờ báo vào nhà, tôi tình cờ trông thấy Văn Kỳ và Tú Nhi đang đi dạo trong sân. Hai tay cô ấy ôm lấy cánh tay anh trai còn đầu thì tựa trên vai anh ấy.

Hôm nay anh ta không phải đi làm sao?

Họ đang trò chuyện rất thân mật. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng và từ tốn. Trong khi ánh mắt Tú Nhi vô tư trôi về phương nào thì Văn Kỳ lại đang dành cho cô ấy cái nhìn với tất cả yêu thương. Có một nỗi đau thật khó tả sau ánh mắt của anh mà có nghĩ thế nào, tôi cũng không lí giải được.

Nhưng thôi, tất cả các người đều xấu xa như nhau.

Tôi vừa quyết định đi vào nhà thì nhận ra Võ Thế Anh cũng vừa quay bước.

– Cứ chờ đó. Sẽ có ngày tôi phanh phui tội ác của các người.

TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ…

Có một điều tôi không thể không thừa nhận. Đó là, nhờ tờ báo mà một người xấu xí như tôi trong phút chốc đã trở nên nổi tiếng. Bất kể đi đến đâu, người ta cũng nhìn tôi. Bất kể chỗ nào cũng có người bàn tán.

Lũ nhiều chuyện, tôi chẳng cần phải thanh minh với họ.

Nếu nói ra cũng chưa chắc có ai tin mình.

Ý nghĩ đó làm tôi cảm thấy thoái mái hơn khi đi ngang qua mặt họ.

Hôm nay cả cô Lan và cô Thủy đồng loạt xin nghỉ. Có người bảo hai cô ấy bị bệnh nhưng chú Toàn lại nói nhỏ với tôi là họ đang đi nghỉ mát. Công việc vốn đã chẳng thảnh thơi, nay thiếu mất hai người nên càng vất vả. Chú Toàn “ra lệnh” cho tôi phải giúp chú nấu vài món chứ không được làm mấy việc lặt vặt nữa.

Bữa trưa hôm đó, tôi nhận được nhiều lời khen từ các cô chú trong nhà. Có người còn vào tận bếp để hỏi tôi đã nấu một món nào đó như thế nào.

Thì ra việc dày công sưu tập thông tin về thức ăn lại có ích như thế.

Chắc vì được thay đổi khẩu vị nên mọi người ăn nhiều hơn, thức ăn còn thừa ít hơn hẳn mọi hôm. Rất may, tôi đã cẩn thận cất vào tủ một phần ăn từ trước.

Lúc tôi vừa rửa xong đống khay nhựa thì Eric cũng kịp xuất hiện. Anh ấy luôn đúng giờ và cũng luôn là người ăn trễ nhất .Chùi vội bàn tay ướt vào chiếc tạp dề, tôi mở tủ để lấy ra phần cơm chuẩn bị sẵn.

– Cảm ơn – Eric đón nhận cái khay với vẻ mặt và nụ cười thoáng ngạc nhiên.

Rồi anh quay lại phòng ăn và ngồi vào vị trí quen thuộc. Tôi kín đáo đứng trong này quan sát thì thấy con người đó đang thản nhiên xúc từng muỗng cơm đưa vào miệng, trông cứ như anh ta chẳng hề quan tâm đến việc mình đang ăn gì.

– Đúng là gỗ đá!

Tôi hụt hẫng quay về với việc chuẩn bị bữa ăn cho buổi chiều thì chú Toàn đến.

– Nghe nói cậu ta đã nhận lấy mọi trách nhiệm. Ba tháng lương chứ ít gì.

Trách nhiệm?

Hai từ đó bất chợt đập vào đầu khiến tôi nhớ lại nội dung bài báo: “người quản lý quá sơ ý… Gia đình tôi đã có biện pháp xử lý đối với hành vi vô trách nhiệm vừa rồi” Thì ra người quản lý mà họ nhắc đến lại chính là anh ấy. Chúng tôi đã vô tình trở thành nạn nhân của vụ việc vừa rồi và Eric là người tình nguyện nhận lãnh “mức án” nặng hơn. Vì tôi ư?Không đời nào

– Sơ ý có một chút mà phải… – Chú Toàn thở dài đeo chiếc tạp dề vào cổ.

Tôi và anh ấy là những người biết rõ tình hình lúc ấy. Tại sao Eric chẳng những không thanh minh còn ôm hết mọi tội lỗi?

-Thức ăn hôm nay rất ngon – Anh ấy mỉm cười khi mang cái khay trả lại nhà bếp – Anh thích món trứng chiên của em.

Đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, anh chàng lại cầm lấy áo khoác và bước nhanh khỏi phòng…”

GIẢI ĐẶC BIỆT

– Anh thích cô ấy thật rồi – Tôi thở dài đặt trang giấy xuống đất.

Nhưng người mà Hải Oanh thích hình như không phải Eric mà là Võ Văn Kỳ. Chẳng lẽ vì bị cô ấy từ chối nên anh mới lấy em? Câu hỏi như lưỡi dao vô hình xoáy sâu vào tim tôi từng tấc một. Cô ấy có làm anh đau khổ hay không?

Quá khứ của Eric càng được soi sáng thì sự e dè trong tôi càng trở nên hùng mạnh. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình trong những trang còn lại. Sự thật về người chồng yêu quý liệu có làm hạnh phúc bấy lâu nay sụp đổ?

Nhưng bản tính hiếu kỳ buộc tôi phải tiếp tục. Tôi để mặc cho nó sai khiến mình vì thừa hiểu sự tò mò chỉ khiến bản thân suy nghĩ phức tạp hơn. Trang nhật ký tiếp theo của Hải Oanh là ngày 03/01 với một sự việc rất đáng lưu tâm:

“Hôm qua, bà cô tôi gọi đến mắng cho một trận xối xả. Lúc dọn khỏi nhà trọ, bà ta biết mà chẳng hỏi một câu. Tôi những tưởng mụ già đó chẳng còn đoái hoài đến sự sống