cười:
– Nếu tao giận thì nãy giờ mày đâu có ngồi yên ở đây.
Ba người đàn ông cùng cười, vì họ đã thông cảm cho nhau. Thái Hoàng nhắc nhở:
– Trở lại vấn đề đi. Ở không khí ồn ào này, chúng ta bàn chuyện không ai nghe thấy đâu. Theo tao, Tân Nam Hoa đang là đối thủ cạnh tranh ra mặt nhất. Tao còn nhớ cách đây khoảng năm tháng , phó giám đốc Tân Nam Hoa có đến khu nhà hàng của chúng ta ăn uống, sau đó còn nghỉ trọ lại một đêm ở khách sạn.
– Suy đoán của mày là …
– Hắn ta đã để ý từ món ăn, cách phục vụ, bài trí của chúng ta, cả hệ thống phòng ốc khách sạn. Khi về, hắn sang lọc lại, bổ sung thêm cho nó hoàn chỉnh hơn sau đó mới đưa vào sử dụng.
Mộ Nam cau mày :
– Hắn có thể làm như thế được ư ?
– Tại sao không ? Thương trường chẳng những hơn nhau ở cái đầu, mà con hơn nhau ở thủ đoạn , sự tinh vi học hỏi.
– Hắn ta copy thì có.
– Không thể nói như thế.
Trí Nguyên có vẻ suy nghĩ :
– Chúng ta không nên suy đoán lung tung , cũng không thể nói Tân Nam Hoa đến cho chúng ta là để dò la thám thính. Chúng ta là những người có chỗ đứng trong xã hội, chỉ một câu phát ngôn bừa bãi thôi cũng có thể ảnh hưởng cả sự nghiệp của chúng ta.
– Nhưng …
– Tụi bay đừng quá nóng nảy , không khéo họ thưa chúng ta về tội vu khống. Bao nhiêu người đến nhà hàng khách sạn chúng ta ăn uống, rồi bao nhiêu cái giống như vậy chẳng lẽ nghi ngờ hết sao ? Hay vận dụng cái đầu này và sử nhanh lẹ đi. Điều tra cho kỹ rồi giải quyết không muộn. Cái quan trọng là vì sao họ đông khách hơn chúng ta ?
Thái Hoàng gật gù :
– Cách của Trí Nguyên hay đấy.
Chợt Mộ Nam khều bạn :
– Tên phó giám đốc ngồi cách chúng ta không xa đâu.
Nhìn theo hướng mắt bạn , Thái Hoàng hơi lo :
– Liêu. họ có nghe chúng ta nói chuyện hay không ?
– Chắc không đâu. Vũ trường ồn ào như thế này, họ không nghĩ chúng ta đang bàn chuyện, an tâm đi.
Bưng ly rượu uống cạn , Trí Nguyên nói :
– Tên Tiến Dũng này ghê gớm lắm. Tụi bay đừng nên xích mích với nó. Đánh người không cần ra tay đâu , chính ta đã từng chứng kiến rồi. Tụi bay còn nhớ vụ phó giám đốc Thế Bằng của Thiên Thai không ?
– Chuyện đánh người phải cấp cứu , báo chí đăng rần rần, ai mà không biết.
– Chính tao đã chứng kiến.
– Sao mày không tố cáo ?
– Được sao ? Dù tao có đứng ra làm chứng, nhưng không ai làm gì được hắn cả. Bởi vì đàn em của hắn ra tay , còn hắn thì ngồi trong bóng tối để nhìn.
Mộ Nam chửi đổng :
– Khốn nạn !
– Tao nhắc chừng tụi bay như vậy đó. Khôn hồn thì đừng có động đến hắn ta.
– Chẳng lẽ cứ để cho hắn tung hoành ngang dọc hay sao ?
– Hấp tấp thì hỏng việc mất. Tao đang chờ cơ hội để đưa con cá lớn vào lưới đấy. Tiến Dũng là một con nghiện nặng.
Thêm một bất ngờ nữa.
– Sao mầy biết ?
– Đó là bí mật của tao. Tụi bay nhìn kìa, điếu thuốc của hắn đang hút không phải thuốc đâu , hàng trắng đấy.
– Cặn bã !
Mộ Nam đứng lên, Thái Hoàng và Trí Nguyên nắm lại :
– Mày tính làm gì ?
– Vạch mặt nói với cảnh sát.
Trí Nguyên đẩy bạn xuống ghế :
– Ngồi yên đó đi. Đừng có điên khùng nữa chuốc họa vào thân mình.
– Tao …
– Mày muốn tố cáo hắn hả ? Thế bằng chứng đâu ?
– Những điếu thuốc hắn hút.
– Mày ngây thơ quá. Hắn là một con cáo già , dễ để ày nắm áo sao ?
– Vậy …
– Cứ xem như không thấy gì.
– Không được. Nhưng mà tao lấy làm thắc mắc, tại sao Tân Nam Hoa lại thu nhận một tên đại ca như hắn ?
– Mày muốn biết lắm sao ?
– Ừ !
– Được thôi. Mày và Thái Hoàng nghe cho kỹ đây. Giám đốc của Tân Nam Hoa là một tay anh chị từng sống ở Ma Cao. Tất cả những người trong Tân Nam Hoa là một nhà , và tụi bay cũng biết vì sao Tân Nam Hoa thu hút khách du lịch đa số nam giới.
Thái Hoàng và Mộ Nam trợn tròn mắt :
– Hóa ra là một ổ chứa ..
– Thông minh.
– Ê ! Tin tức này ở đâu mà mày có vậy ?
– Muốn biết nữa à ?
– Ừ.
Trí Nguyên ra hiệu :
– Nào ! Nhích lại đây.
Cả ba đàn ông chùm đầu vào cái điện thoại nhỏ. Những dòng chữ đằn đằn hiện lên. Tuy là tin nhắn bị lượt bỏ đi, không giống như một câu văn xướng , nhưng ba người đồng hiểu.
Mộ Nam hỏi :
– Tin tức này có chính xác không ?
– Tao có nhờ người điều tra rồi nhưng rất tiếc chưa có bằng chứng cụ thể.
– Ai đã đưa tin ày ?
Trí Nguyên nhún vai :
– Tao bó tay. Chẳng có một địa chỉ , một cái tên, tao suy nghĩ hoài cũng không ra.
Thái Hoàng gãi đầu :
– Là ai đã âm thầm giúp chúng ta ?
– Mày hỏi thượng đế đi. Ai giúp măc. ai, tao không cần biết. Tao đang chờ ngày Tân Nam Hoa sụp đổ đấy.
Điện thoại của Trí Nguyên có tín hiệu. Anh mở máy , lại có tin nhắn.
“Hãy lập tức rời khỏi vũ trường ngay. Sắp có chuyện không hay xảy ra ”
– Thế này là thế nào ?
– Tao đâu có biết.
Trí Nguyên vừa dứt lời thì có tiếng nhôn nháo nổi lên ở đằng kia. Một cô gái bị đàn em của Tiến Dũng thúc hông : – Thủy Linh !
Thái Hoàng và Mộ Nam kéo tay bạn :
– Đi thôi. Nếu không sẽ bị vướng víu đấy.
Vừa đi Trí Nguyên vừa hỏi :
– Thủy Linh có quan hệ như thế nào với Tiến Dũng ?
– Cái đó , mày đi hỏi cô ta đi.
Ra đến bãi đậu xe, điện thoại của Mộ Nam reo. Anh áp máy vào tai