Polly po-cket
Tình Yêu Tội Lỗi

Tình Yêu Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 9.5.00/10/232 lượt.

n.

_Bồi bàn, thêm một ly nữa!

Vốn dĩ tôi không thích vị đắng, vậy mà bây giờ, tôi lại thấy quen với nó, tựa như nó đã trở thành một phần cuộc sống của mình. Nên tôi không muốn ai đó cũng phải gánh chịu nó cùng tôi, đặc biệt là anh.

*****

_La la la…Là la…Ha ha ha…

Đầu óc có vẻ mất dần tỉnh táo. Trước mặt, những cái bóng lung lay làm tôi nhíu mày, không vui.

_Làm gì lắc lư mãi thế? Ngồi yên một chút xem!

_Đừng uống nữa, em say rồi.

Giọng nói mơ hồ, tựa hồ từ xa xa vọng lại…Mông lung, giống như có người đỡ tôi dậy, dìu tôi bước đi.

Mọi thứ thật mờ ảo, không rõ ràng. Hình như tôi được đưa vào trong xe, được tựa đầu vào vai ai đó. Cảm giác ấm áp quen thuộc làm tôi thấy an tâm. Dường như đã lâu lắm rồi, tôi không còn cảm giác này.

Khóe môi hơi cong lên, tôi không tự chủ được khẽ nỉ non.

“Thế Anh…”

Sau đó, nhận thấy vòng tay đang ôm mình thoáng cứng ngắc, nhưng không có tiếng trả lời. Tôi vẫn thấp giọng rên rỉ, lại giống như lẩm bẩm một mình.

“Tại sao?…Sao em lại bỏ đi?…”

“Bé Tuấn đi rồi, đến em cũng bỏ mặc chị nữa sao…”

“Đừng đi…được không?”

“Đừng đi…”

“Thế Anh…”



Không biết qua bao lâu, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng lục lọi, rồi tiếng mở cửa nhà. Gần như cả người tôi đều dựa lên người đó.

Bỗng nhiên cơ thể chợt nhẹ bẫng, tôi được ôm vào đặt lên giường trong phòng ngủ. Một lúc sau, cảm giác man mát lướt qua trán tôi, mặt tôi, cổ tôi. Thật thoải mái…

Một bàn tay nhè nhẹ vuốt ve má tôi, khẽ vén tóc tôi ra phía sau. Bất giác tôi níu lấy tay người đó.

_Đừng đi…

Động tác kia bỗng ngừng lại, một bàn tay khác lại nắm lấy tay tôi.

_Đừng lo, anh sẽ không đi.

_Thật không?…Không được đi…

_Ừ.

Tôi khẽ mỉm cười, dần dần thả lỏng xuống.

_Thế Anh…

Đêm. Yên tĩnh.

Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cùng tiếng bước chân xa dần, tôi mới chợt mở mắt.

Bóng tối…Bao trùm tất cả…Căn phòng trống không.



Xin lỗi, Nhật Minh…

Không phải em không nhìn thấy nỗi đau trong mắt anh, không phải em tàn nhẫn, mà bởi vì em không thể. Không thể cho anh bất kì hứa hẹn nào, cũng không thể đền đáp lại anh bất kì điều gì.

Em sợ một ngày nào đó, anh sẽ hối hận, rồi anh sẽ buông tay. Mà em, không thể chịu nổi lại bị bỏ rơi một lần nữa.

Nên những gì em có thể làm, chỉ là đẩy anh ra xa, không để anh lún sâu thêm, không muốn làm tổn thương anh thêm nữa. Kể cả việc đó sẽ làm anh hận em.

Hận một người, có thể là cách nhanh nhất để quên đi người đó, cũng có thể khiến ta vĩnh viễn nhớ mãi một người.

Nhưng ít nhất, cũng chấm dứt được vọng tưởng, không cần lưu luyến nữa.

*****

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên bàn đã đặt một cốc nước gừng vẫn còn ấm nóng. Bên cạnh là bữa sáng gồm bánh mì và sữa.

Tôi chậm rãi đưa nước gừng đến bên miệng, chầm chậm uống. Ấm áp. Vị đắng bị át đi bởi vị ngọt.

Bánh mì mới làm, thơm ngậy tan ngay trong miệng. Sữa cũng thực ngọt. Tôi một bên ăn, một bên ngồi khóc không thành tiếng…

Phần 50: Buông xuôi.

Nhật Minh…

Có bao giờ em từng nói với anh là anh rất cứng đầu chưa? Con người ta, một khi đụng phải tường, tất sẽ quay đầu lại. Vì sao anh đã đụng vô số lần, thậm chí còn bị thương, chảy máu, vậy mà còn chưa chịu từ bỏ đâu?



Đã hơn một tháng nay, cho dù tôi lạnh nhạt đến mức nào, dù tôi nói những lời gây tổn thương đến mức nào, tới ngày hôm sau, anh lại vẫn có thể dùng khuôn mặt tươi cười đối diện với tôi? Làm tôi cũng phải cảm thấy mình thực tàn nhẫn, thực xấu xa.

Ngay cả những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường giữa chúng tôi. Họ luôn dùng ánh mắt tò mò dò xét tôi, rồi lại xì xầm nghị luận. Đến thím Lưu cũng vài lần dò hỏi tôi, sau đó nói bóng gió với tôi là nên cẩn thận đừng để bị lừa.

Lừa sao? Thân rách nát, tâm cũng rách nát. Có gì đáng giá để lừa? Nhưng thật buồn cười, không ngờ lại có ngày, anh cũng bị nghi ngờ là kẻ không đáng tin?



Lưỡi dao sắc bén, sáng bóng, dễ dàng băm cà rốt thành từng mảnh nhỏ…Đột nhiên nghĩ đến, nếu nó cắt qua tay là cảm giác gì đâu?

Máu.

Chầm chậm nhỏ giọt xuống. Màu đỏ của máu, hòa cùng màu đỏ cà rốt, diễm lệ đến chói mắt…

A…Hóa ra vẫn còn thấy đau sao?

Đau một lần, dẫu sao vẫn tốt hơn đau cả đời.

Cái gì cần cắt bỏ thì cắt bỏ, dứt khoát một lần là tốt rồi.

*****

*****

_Chuyện này là sao?

Tôi hờ hững nâng lên ly rượu, tựa như không trông thấy lửa giận đang dâng lên trong mắt anh, cũng như không thèm để ý bàn tay đang khoác lên vai mình. Nhưng gã đàn ông ngồi bên cạnh tôi lại không bình tĩnh được như thế.

_Em quen anh ta? – Hắn ta hỏi tôi.

Tôi liếc qua Nhật Minh một lát, sau đó lại dửng dưng nhún vai.

_Không quen.

Anh chợt cười phá lên, nhưng giọng nói thì lạnh như băng, mang theo hơi thở nguy hiểm tiến đến gần tôi.

_Em gọi anh đến đây chỉ để thấy cảnh này?

_Tôi có gọi sao? Vậy thì xin lỗi, chắc tôi nhầm số.

Sắc mặt anh trầm xuống, tối đen. Rồi anh đột ngột kéo tay tôi. Cảm giác đau truyền đến làm tôi gắt lên.

_Anh làm gì? Buông!

Gã đàn ông lúc nãy chợt đứng chắn trước mặt chúng tôi, nheo mắt nhìn chằm chằm Nhật Minh.

_Anh không nghe cô ta nói gì sao? Cô ta không muốn đi với anh. – Hắn tiến lên trước tưởng kéo tôi lại, n