
ốn vẹn cả đôi đường, anh mãi mãi sẽ không thể yêu hai người phụ nữ cùng một lúc” Vì vậy tôi không tin ánh mắt chiều chuộng dành cho Tâm Dao cũng từng là tình yêu. Chỉ khi gặp Trâu Vũ anh ấy mới biết thế nào là yêu? Yêu không vụ lợi, không toan tính, thứ tình cảm đơn thuần, vẹn nguyên.+ Vì cuối cùng cô đã quyết định rời xa, chấm dứt tình yêu này. Tôi hoàn toàn ủng hộ Trâu Vũ, chính Khải Chính đã lựa chọn, lựa chọn ấy không có cô. Ba năm? Đời người có bao nhiêu lời hứa ba năm thành hiện thực? Tôi chẳng quan tâm. Nếu thực sự yêu nhau, đủ quyết tâm dứt bỏ mọi thứ như Khải Chính nói thì có thể ba năm sau sẽ tái hợp. Còn không, dù sao họ cũng đã có khoảng thời gian đẹp đẽ.Các bạn đừng cho rằng tình yêu của Khải Chính và Trâu Vũ chấm dứt vì cái chết của Trâu Nguyệt, theo tôi đó chỉ là tác nhân thêm vào thôi. Về cơ bản tình yêu này không vượt qua nổi tham vọng, không dám vứt bỏ tất cả của Khải Chính; sự ích kỷ, không dám vứt bỏ tôn nghiêm của Trâu Vũ. Đó mới là lý do thực sự khiến họ không thể bên nhau.Đừng trách Khải Chính, bởi tôi hoàn toàn đồng ý với phân tích và cảm nhận của tác giả về nhân vật này.Đã có giai đoạn mỗi lần lên xe bus trên quãng đường từ cơ quan về nhà, tôi lại bị ám ảnh bởi hình ảnh Khải Chính ngồi trong quán café để được ngắm nhìn Trâu Vũ, bị ám ảnh bởi tình yêu phải kiềm nén của họ, như dòng nước lũ muốn tuôn trào, bùng nổ.Đã có giai đoạn tôi phải ngừng dịch, gần tháng trời không dám đụng vào, vì sợ, vì hãi cái cảm xúc mà câu chuyện này mang đến. Nó day dứt không yên, đôi khi không gọi tên nổi cảm giác đó là gì?Tôi cũng từng hận tác giả, muốn thay đổi cái kết, cho họ bên nhau. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ đến có bao cuộc tình không thành trên thế gian này? Sao những câu chuyện ấy không được viết thành truyện? Cớ sao cứ phải cổ tích hóa tình yêu đến vậy? Cuộc sống này vốn thực tế, tàn nhẫn biết bao. Cho tôi đối mặt đi, chẳng cần cứ phải lừa dối bằng những cái kết hoàn mỹ. Không bên nhau nhưng họ từng yêu, từng được yêu… Đó cũng là một loại hạnh phúc.Chân thành cảm ơn những người bạn đã đọc, đã đồng cảm, đã chia sẻ và dõi theo blog Jini. Hy vọng đừng vì những câu chuyện này mà mất niềm tin vào tình yêu, vì bản chất của tình yêu vốn đẹp đẽ. Tôi chỉ mong các bạn hãy nhìn nhận thực tế để lựa chọn và quyết định cuộc đời của mình thôi.Jini83Bạn thân mến, thế là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc thật rồi.“Độ dài của cuốn sách thì có hạn, nhưng câu chuyện thì mãi mãi không kết thúc”, Thẩm Thương My – một nhà văn nữ Trung Quốc đã từng viết như thế trong một tác phẩm của mình. Có lẽ sẽ có khá nhiều độc giả cũng mong muốn như thế khi đọc xong câu chuyện này, vì nếu tiếp tục mãi thì biết đâu đến một lúc nào đó, con đường của Trâu Vũ và Lâm Khải Chính sẽ lại một lần nữa giao nhau thay vì “dần dần phân ly trong chờ đợi”. Và quả thật, đã có một độc giả Trung Quốc xin phép tác giả để được chấp bút viết tiếp. Có lẽ, bạn ấy cũng như tác giả, như nhiều người trong chúng ta, đã bị hai người này làm cảm động, nên dù tác giả đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện giống dấu chấm mà cô em gái Trâu Nguyệt đã vẽ giữa hai người, không ít người vẫn để họ dẫn mình tiến về phía trước.Tuy nhiên, ebook này đã dừng lại ở đúng nơi mà tác giả đã dừng lại, không phải chỉ vì Jini83, người chuyển ngữ tác phẩm này đã quyết định chỉ dịch đến hết những gì tác giả viết, mà bởi bản thân người làm ebook cũng cho rằng, thật ra đấy đã là một kết cuộc tất yếu. Như chính lời Jini83 đã giới thiệu, rằng nếu bạn muốn đọc một câu chuyện kết thúc như cổ tích, thì đừng nên đọc truyện này. Lời bạt của tác giả nơi cuối truyện càng khẳng định thêm điều đó. Cả người dịch lẫn người làm ebook đều tâm đắc với những dòng lời bạt ấy còn hơn cả chính bản thân câu chuyện. Ngắn gọn, súc tích nhưng không kém phần sâu sắc, tác giả đã nói rõ bản chất của những nhân vật chính cũng như nguyên nhân cho những quyết định, lựa chọn của họ, của những người không may (hoặc may, tùy trường hợp và cách nghĩ) gặp phải cái gọi là “Tình yêu thứ ba”. Những triết lý của tác giả về tình yêu, cuộc sống, có thể bạn sẽ đồng tình hoặc phản đối, nhưng chắc rằng ai trong chúng ta cũng phải “nghĩ đến một chút gì đó” như tác giả đã hy vọng, thậm chí hơn cả thế.Và nếu đọc lại câu chuyện thêm lần nữa, nghiền ngẫm từng câu chữ, bạn sẽ nhận ra, dường như từng câu nói, hành động, mỗi một tình tiết nhỏ đều có sự liên quan chặt chẽ với nhau, đều có một dụng ý nào đó. Không phải là sự cố tình sắp xếp, gượng ép để làm “điềm báo trước” điều gì, mà là thông qua những chi tiết nhỏ ấy để bộc lộ phẩm chất của mỗi người, từ đó dẫn đến những hướng đi của họ. Nếu bạn mong sao Trâu Nguyệt đừng nhảy lầu nơi cuối truyện, bạn hãy nhớ rằng nếu không “nhờ” sự “điên tình” đó, không “nhờ” chuyện cô ấy từng cắt cổ tay tự tử một lần nơi chương 1, lấy đâu ra việc Lâm Khải Chính gặp lại Trâu Vũ, lấy đâu ra sự dằn vặt day dứt của Trâu Vũ khi từ chối tình cảm của Khải Chính, khi sợ bị Trâu Nguyệt phát hiện? Nếu bạn ước rằng họ gặp nhau sớm hơn, bạn đừng quên trước đó Trâu Vũ đã là người yêu, là vợ của Tả Huy suốt mấy năm l