Duck hunt
Tình yêu thứ ba

Tình yêu thứ ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325604

Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.

n.

Tôi quay đầu nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy tâm trạng thê lương. Vì sao? Mãi mãi đều không có người để ý tình yêu của tôi và anh. Tiền bạc giống như một ký hiệu lớn, khiến tất cả những thứ khác mất đi ý nghĩa.

Trở về nhà, mười mấy ngày không bước chân vào, bụi bám đầy, căn phòng tĩnh mịch im ắng, không hề có dấu tích Trâu Nguyệt trở về. Tôi và Trâu Thiên đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết thế nào mới ổn.

Trâu Thiên đột nhiên nói: “Lên mạng xem xem, xem chị ấy có trên mạng không?”

Nó bước vào phòng của Trâu Nguyệt, mở vi tính ra, sờ mó một hồi, thất vọng nói: “Không có trên mạng.”

Tôi bước tới phòng khách, lại gọi vào di động của Trâu Nguyệt, vẫn là tín hiệu tắt máy. Có lẽ, tôi nên báo cảnh sát, tôi thầm suy nghĩ.

Đột nhiên nghe Trâu Thiên gọi trong phòng: “Chị nhanh lại xem này.”

Tôi tưởng tin tốt, chạy vào phòng, Trâu Thiên chỉ màn hình vi tính, “Em vừa phát hiện Trâu Nguyệt có một blog, chị xem ở trên viết những gì.”

Tôi sát lại gần xem, tên của blog là : “Cuộc sống hạnh phúc của tôi”. Trong đó là nhật ký Trâu Nguyệt hàng ngày ghi lại, nhưng tôi nhìn thấy nội dung nhật ký lại là tình yêu mà Trâu Nguyệt biên soạn, còn nam chính là Lâm Khải Chính!

“Hôm nay, Khải Chính đến đón tôi đi làm, tôi vừa lên xe, anh liền tặng tôi một bó bách hợp, vì hôm nay là một trăm ngày tôi và anh ấy yêu nhau”… “Hôm nay chúng tôi cãi nhau, vì anh ấy kiên quyết muốn tôi đừng đi làm ở công ty, còn tôi không đồng ý, đương nhiên cuối cùng, vẫn là anh ấy nhượng bộ”… “Tối nay chúng tôi cực kỳ lãng mạn, anh đưa tôi đi ven sông ngắm cảnh đêm, ôm tôi trong gió đêm ấy, hôn lên mái tóc tôi”… “Tôi hoàn toàn hiến dâng bản thân mình cho anh ấy, cho dù anh ấy lấy ai làm vợ, tôi đều không hối hận”…

Tôi dùng chuột bấm nhanh, càng nhìn càng khó bề tưởng tượng, nhật ký luôn tiếp tục viết cho tới ngày mẹ tôi bị bệnh nguy kịch, trong nhật ký hôm đó nó viết: “Hôm nay Khải Chính đi Hồng Kông rồi, tôi tiễn anh ra sân bay, hai người lưu luyến không rời.”

Bên cạnh, Trâu Thiên cũng kinh ngạc: “Trâu Nguyệt thực sự bị tẩu hỏa nhập ma rồi…”

Sự tình gay go hơn tôi tưởng tượng, tình yêu đơn phương của Trâu Nguyệt dành cho Khải Chính lại điên cuồng như vậy, nó tự thôi miên bản thân, hoang tưởng ra một thế giới khác. Vậy mà, khi nó biết chân tướng sự thật, khi nó biết chị gái nó lại đang sống cuộc sống mà nó tưởng tượng, đòn tấn công này với nó sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, tôi nổi da gà, không dám nghĩ tiếp nữa.

Tôi gần như không dám ôm hy vọng gọi được điện thoại cho nó, không ngờ lần này, lại gọi được, hơn nữa nó cũng nghe máy.

Tôi vội vàng cẩn thận hỏi: “Tiểu Nguyệt, em ở đâu?”

“Em ở đâu chị quan tâm không? Chỉ sợ chị mong muốn em mãi mãi biến mất!” Giọng nó sắc nhọn nhói tai.

“Tiểu Nguyệt, đừng nói ngốc nghếch, nhanh về nhà, có chuyện gì chúng ta nói trực diện.”

“Muốn nói trực diện với em? Được, chị đến tầng thượng tòa nhà A của khu nhà Trí Lâm, chị biết nơi đó, chị tới đi!”

Khu nhà Trí Lâm? Khu nhà Trí Lâm? Tôi nhớ ra rồi, chính là nơi tôi từng cứu cậu công nhân Tiểu Lưu, “Được, em đừng đi, chị lập tức tới.”

“Một mình chị đến, Tiểu Thiên không được đến!” Nó cương quyết nói bên đầu kia điện thoại.

“Được!” Tôi cúp máy, chạy ra phía cửa, Trâu Thiên đi theo, tôi nói với nó: “Em ở nhà đi, chị đưa Tiểu Nguyệt về.”

Vừa xuống lầu, điện thoại của Khải Chính đến.

“Em về đến nhà rồi chứ?” Anh hỏi.

“Em đến rồi, bây giờ đi đến khu nhà Trí Lâm, Trâu Nguyệt hẹn gặp em ở tầng thượng toà nhà A.”

“Cô ấy làm gì?”

“Nhất thời không nói rõ, Khải Chính, trong lòng em hơi sợ, anh có thể qua một chút không, có lẽ nó sẽ nghe lời anh.”

“Được, anh lập tức tới, em cẩn thận chút nhé.” Anh đồng ý.

Tôi thở hổn hển chạy lên tầng thượng tòa nhà A khu nhà Trí Lâm, không giống lần trước, bây giờ công trình đã hoàn toàn xong, tầng thượng bằng phẳng, bốn phía xây lên thanh chắn bảo vệ cao nửa người. Nhưng, gió trên cao vô cùng mạnh, tứ phía ngoài bầu trời, không hề có bất cứ cảnh vật nào, hai chân tôi mềm nhũn, tim đập nhanh hơn.

Nhìn ra chỉ thấy Tiểu Nguyệt đứng dựa vào thành lan can, mái tóc tung bay theo gió, biểu hiện trên mặt khác thường.

Tôi cắn chặt răng, bước tới phía nó, cách nó khoảng mười mét, nó ngăn tôi lại “Đừng lại gần nữa, em không muốn gần chị, nhìn thấy chị đã khiến em thấy ghét!”

Tôi không dám chọc giận nó, chỉ có thể dừng bước “Tiểu Nguyệt, cho dù có hiểu lầm gì, chúng ta về nhà nói chuyện.”

“L