XtGem Forum catalog
Tình yêu thứ ba

Tình yêu thứ ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326441

Bình chọn: 8.5.00/10/644 lượt.

, khi kết hôn cùng Tả Huy đã bỏ ra hơn một nghìn tệ để mua, sau khi ly hôn thì cất trong ngăn tủ. Hôm nay, lại có một sợi dây chuyền hai mươi vạn, khảm đầy kim cương lớn nhỏ, lặng lẽ nằm trong túi tôi, khi đó viết hóa đơn, chỉ là muốn giận hờn tiêu tiền, chứ thực không muốn có, anh lặng lẽ mua, nhất định cho rằng có thể đổi lấy sự ngạc nhiên vui mừng của tôi.Có điều, rất đáng tiếc, tôi hoàn toàn không hề có cảm giác vui vẻ, ngược lại chỉ cảm thấy hoang đường đáng cười. Sợi dây kim cương này hợp với vị tiểu thư giàu có, ăn mặc xinh đẹp khiêu vũ trong bộ dạ tiệc khiêu gợi khoét sâu hở khe ngực, có ý khoe khoang, liên quan gì tới tôi? Tôi cầm thì có tác dụng gì?Nghĩ đến thật khiến người ta chán nản, quà tặng như vậy đối với tôi mà nói đã là trèo cao, càng không dám nói đến người tặng quà.Xuống xe bus, xách túi, tôi kinh hồn bạt vía, nhìn mỗi người trên đường đều như tội phạm cướp giật, vội vàng tìm một ngân hàng gần đó, thuê một hộp bảo hiểm, gửi dây chuyền cùng với thẻ tín dụng, như thế mới an tâm.Điện thoại của anh gọi tới, trong điện thoại vẫn cực kỳ im lặng: “Em vẫn ở sân bay à?”Tôi kinh ngạc phát hiện ra bản thân bị sợi dây chuyền đó quấy rầy, hoàn toàn quên đi phải gọi điện cho anh Phó: “Xin lỗi, em quên không nói cho anh Phó biết, em đã lên xe bus trở về rồi.”“Sao em lại như vậy, chẳng phải đã nói rồi ư?” Ngữ khí anh có phần không vui.“Tự em có thể đi, không cần đón.” Tôi cũng không thể hiện sự yếu mềm.Có lẽ là trong lòng áy này, ngữ khí của anh lập tức dịu lại: “Vậy anh gọi điện bảo anh Phó về, anh ấy vẫn còn ở sân bay đợi em. Vừa nghe anh ấy nói vẫn chưa đón được em, anh rất lo.”“Có gì đáng lo chứ? Em chẳng phải trẻ con.”“Xin lỗi, ngày mai Tâm Dao sẽ đi, cô ấy nghe nói anh gặp phiền phức nên qua xem thế nào.” Anh bắt đầu giải thích.“Thế à? Xem ra cô ấy rất quan tâm đến anh.” Tôi thực ghét khi nghe anh gọi tên người đó một cách thân mật như thế, nhưng tôi cố gắng khiến bản thân tỏ ra rộng rãi tùy ý.Anh nhất thời không nói được gì để trả lời, lúc sau mới nói: “Anh sẽ liên lạc với em sau.”“Vâng.” Tôi gật mạnh đầu, nói tiếp: “Sợi dây chuyền đó, cảm ơn anh.”“Không có gì, em thích là được.” Anh không hề khoe công lao, chỉ nhàn nhạt trả lời.Nói tạm biệt với anh xong, tôi gập điện thoại, đứng bên lề đường, muốn chặn một chiếc taxi về nhà. Nhưng thật không may, trên xe đều có khách, từng chiếc chạy qua tôi. Tôi nhẫn nại chờ, nhìn hướng xe đi, thầm nói với mình: Đừng vội, sẽ có, sẽ tới lượt mày, đợi nữa đi, đợi nữa đi. Chương 25Thật chẳng dễ dàng gì mới chặn được một chiếc taxi trở về nhà. Vừa mở cửa, trong phòng bừa bãi, Trâu Thiên, Trâu Nguyệt, Đinh Giáp, còn có chú rể mới Cao Triển Kỳ, tập hợp thành một đống đang đánh mạt chược.Thấy tôi, Cao Triển Kỳ hét lớn: “Mỹ nhân, tới đây, tới đây, giúp tôi sờ hai phát, mấy tên này sắp lột sạch tôi rồi.”“Đương nhiên là lột anh rồi, chẳng lẽ anh còn thắng tiền chúng nó?” Tôi phản bác.“Tình trường thất bại, sao đến bài bạc cũng xui xẻo thế?” Anh ta ngậm điếu thuốc, than thở.Trâu Thiên ngồi cạnh giải thích: “Chị, anh Cao bị vợ đuổi rồi.”“Ha, ngày này cũng đến sớm quá nhỉ?” Tôi cười cợt trên nỗi đau của người khác.“Không đánh nữa, không đánh nữa.” Cao Triển Kỳ vung bài: “Đi, tôi mời mọi người ăn cơm.”Bốn người chúng tôi cùng xuống lầu, Trâu Thiên đi đầu, Đinh Giáp chậm hơn nửa bước, sánh vai cùng Trâu Nguyệt. Còn tôi rớt lại sau cùng với Cao Triển Kỳ.“Tên nhóc kia đang theo đuổi Tiểu Nguyệt?” Cao Triển Kỳ hỏi tôi.“Người khác đều đã là giảng viên đại học, còn tên nhóc gì nữa chứ?”“Thế ư? Thất kính, thất kính. Tôi còn tưởng cậu ta là nghiên cứu sinh giống Tiểu Thiên .”“Thấy thế nào, xứng đôi không?”“Khá lắm, tiếc là hình như Tiểu Nguyệt chẳng có hứng thú gì với cậu ta.” — Lão này quan sát tinh tường thật.“Con gái thường hay mắc cỡ, có thể không biểu hiện ra ngoài.” Tôi cố lạc quan.“Mắc cỡ và không hứng thú là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, đàn ông thông minh vừa nhìn đã biết.” Cao Triển Kỳ ra vẻ chuyên gia.Tôi liếc mắt đánh giá anh ta: “Anh đừng tinh vi, anh nhìn ra được, vợ anh có thể đuổi anh ra khỏi nhà trong tuần trăng mật không?””NO! Thực ra không phải là cô ấy đuổi tôi đi, mà tự tôi nghênh ngang ra đi. Tôi đánh cuộc với cô, tối nay cô ấy nhất định sẽ gọi điện mong tôi về nhà.”“Có lòng tin thế à?””Đương nhiên! Hơn nữa tôi nói cho cô biết, tối nay cho dù cô ấy cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không về! Phụ nữ mà, cãi nhau lần đầu thì cần để cô