XtGem Forum catalog
Tình yêu khác thường

Tình yêu khác thường

Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326590

Bình chọn: 10.00/10/659 lượt.

uên mất nguy cơ từ phía nhà họ Quý.” Vẻ mặt Trần Dự Sâm trở nên thương tiếc, giọng nói không kiềm chế được sự vui mừng, “Sơ Nhất, mẹ anh không phải hung thủ hại chết mẹ em, chúng ta có thể không áy náy mà bên nhau.”

Vừa rồi khi đối mặt với Cao Anh, anh tỏ ra lạnh lùng cứng rắn nhưng thực ra vẫn không thể hoàn toàn vứt bỏ nhà họ Thẩm, coi Cao Anh như người xa lạ. Tống Sơ Nhất hơi thất thần, sau một lát nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đọc từng chữ từng chữ trong báo cáo điều tra.

Giống như Trần Dự Sâm, nhìn một lần Tống Sơ Nhất khó có thể tin, lại nhìn lần thứ hai thứ ba. Người quyến rũ rồi vứt bỏ mẹ Tống Sơ Nhất là Quý Loan.

“Không thể nào! Liệu có điều tra sai không?” Tống Sơ Nhất thì thào. Chỉ nhìn ảnh cũng có thể thấy, Quý Loan cùng lứa tuổi với cô và Trần Dự Sâm, mẹ cô sao có thể ở bên anh ta?

“Nhất định là anh ta. Trước khi xử lí Quý thị, Lữ Tụng đã điều tra mọi người nhà họ Quý. Cậu ta nói với anh, năm năm trước Quý Loan làm sai gì đó, bị Quý lão gia tử đưa ra nước ngoài, không có đồng ý không được về nước. Cháu trai đời thứ ba nhà họ Quý chỉ có Quý Phong và anh ta, nếu anh ta không gây ra việc gì quá đáng, Quý lão gia tử sẽ không phạt nặng như vậy.”

“Nhưng mẹ em…sao bà có thể yêu anh ta?” Tống Sơ Nhất không thể tin.

Mẹ cô tính cách hướng nội trầm tĩnh, khi ba cô mất tuổi bà còn trẻ cũng chưa từng bị đàn ông dụ dỗ, nhưng đến tuổi trung niên sao lại mất khí tiết như vậy.

Trần Dự Sâm cũng không thể lí giải. Quý Loan bề ngoài không tồi, cao lớn như Quý Phong, nhưng không phóng khoáng như Quý Phong, thuộc loại cao lớn cường tráng, tuy rằng không xấu, tiền tài của Quý thị vẫn khiến anh ta trở nên hào hoa. Liệu có phải anh ta dùng mĩ mạo mê hoặc mẹ Tống Sơ Nhất?

Nhưng người Quý Phong thích là Tống Sơ Nhất, theo tính cách luôn đối nghịch Quý Phong của Quý Loan, đáng ra anh ta phải quyến rũ Tống Sơ Nhất mới đúng, sao lại là mẹ cô?

Có tiền có sắc nên anh ta cũng không thiếu phụ nữ. Theo tư liệu của Lá chắn xanh, anh ta và mẹ Tống Sơ Nhất đã bên nhau một năm, đến khi anh ta xuất ngoại mới cắt đứt liên hệ, mà anh ta xuất ngoại cũng không phải tự nguyện mà do Quý lão gia tử ép buộc. Nói đúng ra, có thể anh ta vứt bỏ mẹ Tống Sơ Nhất do bị ép xuất ngoại.

Nếu không nghĩ ra vậy để Quý Loan tự mình kể ra, Trần Dự Sâm nghĩ nghĩ liền nói: “Quý Loan về nước. Trong lúc ở thành phố S anh có thể điều tra chân tướng. Chờ tin của anh. Anh nhất định sẽ không để mẹ em chết oan.”

Tống Sơ Nhất ‘ừ’ một tiếng, trong lòng hận không thể cũng Trần Dự Sâm đến thành phố S, có thể biết tiến triển sự việc.

Chương 32: Chuyện Đã Rồi

Trần Dự Sâm có thể đoán được cô muốn gì, anh cũng mong cô có thể đi cùng nhưng bác sĩ nói không được. Vì an nguy của Tống Sơ Nhất, anh chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Vừa bỏ qua hiểu lầm, hai người khó rời nhau. Sau bữa tối Trần Dự Sâm mới lưu không rời mà đi thành phố S.

Trong một ngày bên phía thành phố S, Lữ Tụng ra tay, mọi chuyện đã kết thúc. Buổi sáng Trần Dự Sâm nói với Lữ Tụng phải dùng Quý thị làm quà cho Quý Phong, Lữ Tụng tuy không vừa lòng nhưng vẫn làm theo. Kế hoạch có biến, nhà họ Quý có biến sinh bất trắc, nếu Quý Phong xảy ra chuyện gì, Trần Dự Sâm trách cứ thì anh ta không thể gánh vác được.

Anh ta vốn định hôm nay sẽ làm Quý thị tiếp tục rớt giá, vài ngày sau chậm rãi mua hết cổ phiếu trong tay đám người Quý Thanh Đào, chiếm nhiều lợi ích nhất có thể. Sau khi nói chuyện với Trần Dự Sâm, anh ta liền ra lệnh cho cấp dưới thay đổi kế hoạch. Vốn là dùng vốn lưu động mua cổ phiếu, cố phiếu Quý thị đang giảm thành tăng, đồng thời anh ta để trợ lí làm hợp đồng như thật đưa cho Quý Loan, khiến Quý Loan kích động, thuyết phục Quý Thanh Đào và Quý Thanh Nguyên bán hết cổ phiếu trong vòng một ngày.

“Cậu nói một câu, công ty tổn thất rất nhiều cậu biết không? Sao còn tự mình từ thành phố B đến đây, gấp vậy sao?” Thấy Trần Dự Sâm từ thành phố B chạy suốt đêm đến, Lữ Tụng nén giận, kể lại mọi việc cho Trần Dự Sâm, lại nửa thật nửa giả nói: “Tôi đây là làm trái luật, nếu xảy ra chuyện gì cậu phải đem cơm vào tù cho tôi đó.”

“Chúng ta đều là cổ đông Trung Đầu, cậu gặp chuyện không may chẳng lẽ tôi có thể chỉ lo cho mình?”

“Tôi có điên mới kéo cả công ty. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, tôi chịu một mình, cậu đừng có xen vào.” Lữ Tụng cười nói, liếc Trần Dự Sâm: “Cảm giác ôm mỹ nhân về như thế nào? Nói tôi nghe một chút.”

Trần Dự Sâm không đáp, nghe nói đại cục đã định, nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Vất vả mấy ngày, tối hôm qua lại say sưa cùng Tống Sơ Nhất đến rạng sáng, ngủ không đến ba giờ, dù thân thể làm bằng sắt cũng không chịu được.

“Thật đáng thương. Tốt nhất vẫn là một mình.” Lữ Tụng nhẹ lắc đầu, đặt Trần Dự Sâm nằm xuống, cầm chăn mỏng đắp cho anh, còn mình ra ngoài tim vui. Miệng nói một mình tốt nhất, nhưng trong lòng không phải là không đố kị. Nhớ tới ngày đó Tống Sơ Nhất cưỡng hôn Trần Dự Sâm, trong lòng Lữ Tụng cực kì khó chịu. Nếu có một người phụ nữ yêu mình như vậy, mà mình cũng nguyện vì cô mà từ bỏ mọi thứ thì thật tốt.

Thất thần khi lái xe là không được. Tiếng ph