Pair of Vintage Old School Fru
Tình yêu giấu kín

Tình yêu giấu kín

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321932

Bình chọn: 8.5.00/10/193 lượt.

với cô. Hai người hợp nhau rất nhiều chuyện. Về cả sở thích, tính cách cũng như những chuyện trong cuộc sống thường ngày.

Ấn tượng của anh về Mai Ly rất tốt, vì thế ngay sau khi buổi tiệc kết thúc, anh đã đồng ý đi uống nước với cô. Anh mở hộp quà của Mai Ly, một đôi giày thể thao của Nike khiến anh rất ngạc nhiên. Cô gái này thật tâm lý.

Bar 7Times, thứ bảy thường rất náo nhiệt. Mai Ly đã đến đợi anh từ sớm.

-Chào, em đợi anh lâu không?- anh ngồi xuống bên cạnh Mai Ly.

-Không đâu, tại em tới sớm mà.- Mai Ly mỉm cười nói.

-Em tới đây bao giờ chưa?

-Lần đầu tiên em tới đây đó. Một quán bar nổi tiếng như vậy mà bây giờ em mới đặt chân vào.

-Không sao. Ở đây chỉ dành cho khách quen và hội viên thôi nên rất ít người được phép tới đây. Một cô gái thì không nên lui tới quán bar thường xuyên, biết càng ít quán bar càng tốt.

-Vậy một cô gái lui tới quán bar thì liệu anh có yêu người ta không?

-Cái đó lại khác, không phải một cô gái hay lui tới quán bar thì anh lại không yêu họ, người mình yêu là người hiểu mình, tin tưởng mình chứ không phải là người như thế nào.

-Ồ, hoá ra vậy.- Mai Ly bật cười.

-Sao em lại cười chứ?

-Không có gì. Ái Lâm có hay tới đây không vậy?

-Chỉ khi nào anh say khướt thôi. Mà sao em lại hỏi thế?

-Tại hôm nay cô ấy đưa em tới đây mà. Chà, làm bạn thân của anh mệt ghê nhỉ?

-Cái đó thì có lẽ anh nên thừa nhận, mỗi lần say thì người ở quán bar lại gọi điện cho cô ấy, và rồi cô ấy lại phải tới lôi anh về.- anh hớp một ly rượu, mỉm cười nhớ lại.

-Nhìn anh kìa, hoài niệm hả?

-À, không có gì.- anh bật cười.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi khách trong bar ra về hết vẫn còn ngồi lại thật lâu. Anh đưa Mai Ly về nhà. Trước khi xuống xe, Mai Ly đặt lên má anh một nụ hôn phớt lên má khiến anh đứng hình mất mấy giây.

-Em vào trong nhà đây.- Mai Ly đẩy cửa bước xuống.

-Tạm biệt.- anh mỉm cười giơ tay chào cô.

Cảm giác Mai Ly mang đến cho anh rất khác lạ, khác so với những người bạn gái trước đây của anh. Mai Ly khiến anh cảm thấy thoải mái, không đòi hỏi, không làm nũng, không dựa dẫm. Cô độc lập, có thể làm chủ cuộc sống của mình. Một người đàn ông được ở bên cô là người đàn ông may mắn. Càng lúc anh càng cảm thấy hai người giống nhau ở mọi điểm. Cảm giác thân thiết dâng trào trong anh. Đang mải suy nghĩ nên mẹ anh bước vào lúc nào không biết.

-Mẹ, mẹ vào lúc nào vậy?- anh hỏi.

-Mẹ vào một lát rồi, con đang nghĩ gì mà không để ý đến mẹ vào còn không biết.

-Con đang nghĩ vào chuyện lung tung thôi mẹ. Có chuyện gì không ạ?

-Hôm nay mẹ mới tới căn hộ mà con thuê, mẹ thấy hình như nó hơi nhỏ.

-Con ở có một mình thôi mà mẹ, chỉ cần căn hộ nhỏ là được rồi, hơn nữa, tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi và cao cấp. Thích hợp với người độc thân. Với lại cũng có nhỏ lắm đâu mẹ.

-Bao giờ con dọn tới đó.

-Ngày mai ạ.

-Ai da, để con ra ngoài sống mẹ thật sự rất lo.

-Không sao đâu, con lớn rồi mà mẹ.

-Ừ, thôi vậy, dù sao cũng cần để con tự lập. Mai con có cần bố mẹ giúp gì không?

-Không đâu mẹ, con chỉ có ít đồ thôi. Còn việc dọn dẹp lại cũng chẳng cần dọn nhiều, hôm qua Ái Lâm đã mua giúp con đồ đạc rồi.

-Con đó, lúc nào cũng bắt tội con bé thôi à. Lúc nào cũng Ái Lâm, Ái Lâm, mẹ thấy con bé giống mẹ con hơn là bạn thân đấy. Uống say thì gọi nó tới đưa về. Bị ốm cũng gọi nó tới chăm sóc. Sinh nhật cũng bắt nó thổi nến cùng. Hai đứa là bạn thân mà sao mẹ nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa giống mẹ con. Mà sao mỗi lúc ở cạnh con bé là con lại như trẻ con vậy.

-Mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy? Con với cô ấy là bạn thân mà.- anh mỉm cười nói.

-Con thật là, làm mẹ ăn nói thế nào với cha con bé, con khiến con gái quý nhà người ta như thế. Haizzz.

-Không sao đâu mẹ, con biết cô ấy tốt thế nào mà.

Sáng hôm sau, anh đóng gói đồ đạc của mình chất lên xe. Lái tới khu chung cư cao cấp. Kể từ khi có quyết định sẽ ra ở riêng, anh đã tìm một căn hộ có vị trí vừa gần trường, vừa gần công ty, thật tiện lợi. Anh đưa xe vào ga-ra, lôi đống đồ của mình chất vào thang máy, căn hộ của anh ở trên tầng 20, có thể nhìn ra toàn thành phố, khung cảnh rất đẹp, cảm giác như mình sống cách xa sự xô bồ, ồn ào. Vừa đẩy cửa vào, anh đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp, chạy vào nhìn thấy cô đang nấu ăn.

-Cậu tới sớm vậy, mình tưởng cậu không tới chứ?- anh vừa cười nói vừa dỡ đồ.

-Tất nhiên là em phải tới rồi.- Mai Ly quay lại, nhìn anh tươi cười.

-Là em?- anh ngạc nhiên, tưởng là Ái Lâm không ngờ lại là Mai Ly.

-Phải là em. Chứ anh tưởng ai?

-Anh cứ nghĩ là Ái Lâm tới. Mà sao em vào được vậy?

-Ái Lâm đưa chìa khoá cho em, cô ấy nói em tới giúp anh dỡ đồ. Em đang nấu ăn này.

-Chà, thơm quá, món gì vậy?- anh ghé vào bếp.

-Canh cá nấu chua.

-Cá hả?- sắc mặt anh từ vui vẻ thành tái mét.

-Anh sao vậy?- Mai Ly lo lắng nhìn anh.

-Anh không sao. Món này, món này Ái Lâm thích nhất á.

-Em biết, anh cũng thích chứ.

-Thật ra, thật ra anh bị dị ứng với cá.- anh ấp úng thừa nhận.

-Chết rồi, em không biết, làm sao bây giờ, hay để em đổ đi nha.

-Thôi đừng, anh không ăn là được. Anh đi dỡ đồ đây.- anh nói r