Tình yêu giấu kín

Tình yêu giấu kín

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321973

Bình chọn: 8.5.00/10/197 lượt.

t đoạn thôi.-Được rồi, sẽ đỗ xe xa công ty, sẽ đi bộ, 12 giờ anh tới đón em.-Ok.Cô cúp máy, hít một hơi rồi quay sang phía Bách Tùng. Lúc anh gọi tới, cô đã cố tình nói chuyện với anh trước mặt Bách Tùng.-Em xin lỗi. Bạn em gọi điện.- cô mỉm cười nói với anh.-Không sao đâu. Ái Lâm, chuyện vừa rồi anh nói với em.-Anh Tùng, em rất cảm kích trước tình cảm anh dành cho em. Và em không hề muốn làm anh tổn thương chút nào. Nhưng em không thể. Em xin lỗi, em không thể làm bạn gái anh, em không có tình cảm với anh hơn một người anh.-Anh hiểu, anh không xứng với em.- Bách Tùng buồn bã nói.- Anh đã với cao quá rồi. Làm sao anh xứng đáng với em được chứ?-Bách Tùng, vấn đề không phải là xứng hay không xứng, mà là trái tim em. Em yêu bạn trai em, em yêu anh ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi cả đời này trái tim em không cách nào tiếp nhận thêm bất kì ai khác.-Đó là người vừa mới nói chuyện với em phải không?-Vâng. Là anh ấy.-Anh quên mất, một người như em sao có thể còn độc thân tới tận bây giờ chứ. Người đó là người em đi cùng tối qua phải không?-Đúng vậy. Tối qua là tối hạnh phúc nhất trong đời em. Và em không muốn bất cứ điều gì thay đổi điều đó.-Anh hiểu rồi.- Bách Tùng nói, đầy buồn bã.-Xin lỗi, em phải về làm việc đây, đã quá giờ nghỉ rồi.- cô nói rồi đứng lên, đi nhanh ra khỏi quán. Ở lại thêm một giây nữa thôi chắc cô chết mất, cô đã làm tổn thương anh, dù không muốn nhưng cô đã làm thế.Suốt buổi làm việc cô cố gắng không nhìn lên anh mỗi khi anh bước vào. Cảm giác không thể đối diện với người khác thật là khổ sở. Lúc cô đơn một mình thì chẳng có ai. Lúc hạnh phúc vô vàn thì lại có đến hai người. Cô ghét việc phải chọn lựa, nhất là tình yêu. Nhưng cuộc sống luôn là những lựa chọn khó khăn mà không ai có thể đứng ngoài cái quy luật bất biến đó.-Này, em không sao chứ?- một chị đồng nghiệp vỗ nhẹ vào tay cô hỏi.-Dạ, em không sao.- cô mỉm cười nói rồi quay lại làm việc.Cô tự hỏi không biết anh đang làm gì. Nếu biết chuyện này thì anh sẽ phản ứng ra sao. Thật là đau đầu quá đi mất.Cố gắng được đến bữa trưa, vừa thấy đồng hồ điểm 12 giờ, mọi người lục đục kéo nhau đi ăn trưa. Cô vội thu dọn đồ đạc ra khỏi văn phòng. Vừa xuống đến cổng cô đã nhìn thấy anh đang đi đi lại lại trước cổng công ty. Vẻ mạnh mẽ, nam tính của anh khiến cô như mê đi. Quên hết mọi thứ xung quanh, cô cứ đứng đó mà ngây ngốc nhìn anh, đó là người đàn ông của cô, là bạn thân nhất của cô, người yêu của cô. Bất chợt có người đi qua đụng vào cô khiến cô giật mình. Vội chạy lại phía anh. Nhìn thấy cô, anh nở nụ cười tươi rói, sáng bừng cả khuôn mặt, ánh mặt trời sau lưng khiến người ta có cảm giác như có một vầng hào quang đang bao quanh anh vậy. Cô lao vào vòng tay anh, hạnh phúc.-Anh đợi em lâu chưa vậy?- cô mỉm cười hỏi.-Anh vừa mới tới thôi. Anh đói rồi chứ?-Vâng.-Mình đi ăn nào. Anh đỗ xe ngay đây thôi.-Tới Scrimp nhé.-Em thích chỗ đó hả?-Em thích tới đó…cùng anh. Em muốn ăn cháo cá ở đó. Lâu rồi không được ăn.-Vậy được, tới Scrimp.-Em thích anh.-Vì sao?-Vì anh rất ghét cá nhưng lại sẵn sàng chiều ý đưa em đi ăn cháo cá.-Em ăn chứ anh đâu có ăn món đó.- anh mỉm cười nói.-Mặc kệ, em chỉ cần biết là anh sẽ đi cùng em là được. Anh này, em yêu anh.-Anh biết. Nhưng vì sao em lại yêu anh?-Em không biết.- cô nhìn anh tinh quái.- Anh này, hay mình đi bộ tới đó luôn đi. Gần mà.-Được rồi, đi bộ.- anh mỉm cười, bất lực trước cô người yêu bé nhỏ.Từ xa, Bách Tùng đã nhìn thấy hết những cử chỉ thân mật của cô và người đó. Nụ cười tươi tắn trên môi cô, chưa bao giờ cô cười thoải mái và hạnh phúc như vậy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười đó là khi cô ở bên gia đình mình. Anh nhìn cô và người đàn ông đó đi xa dần. Họ đang yêu và không hề có chỗ cho kẻ đến sau như anh trong hạnh phúc đó. Cô là một giấc mơ, và sẽ mãi mãi là một giấc mơ mà anh không bao giờ có thể với tới. Anh nhìn người đàn ông bên cạnh cô, anh ta hoàn hảo cho cô, vững chãi và đáng tin. Người ấy có thể che chở bà bảo vệ cho người con gái anh yêu mãi mãi. Người ấy mới là người mang lại nụ cười trên môi cô. Và hơn tất cả, tình yêu trong mắt người ấy hiện lên khi đối diện với cô, như thể trên thế gian này chỉ có một mình cô, điều đó đã đánh bật anh. Khỏi mọi thứ, cơ hội của anh bằng không. Nhưng anh không hề hối hận vì đã nói ra tình cảm của mình. Anh nói ra không phải để cô chấp nhận anh mà anh chỉ nói ra tình cảm của mình, để người anh yêu biết được anh yêu cô đến nhường nào và để chúc phúc cho cô và người cô yêu.Tô cháo vẫn để trước mặt, bốc khói nghi ngút nhưng cô chẳng hăm hở, háo hức như mọi khi khiến anh cảm thấy rất lạ. Nhìn cách cô ăn không phải là cô.-Hôm nay em có chuyện gì à, sao lại ăn uống như vậy chứ?-Thật ra có chút chuyện, em đau đầu quá.- cô buông cái thìa xuống, nhìn anh, thở dài bất lực.-Có chuyện gì vậy?- anh sang ngồi bên cạnh cô.-Chán quá, đau đầu chết đi được.- cô phụng phịu nói.-Rút cục là có chuyện gì?- anh sốt ruột.-Hôm nay, trưởng phòng của em nói anh ấy thích em. Sao mà mọi thứ cứ rắc rối quá đi thế. Em điên mất.- cô gục đầu vào vai anh, tự nhiên nước mắt cứ chảy ra.-À, thì ra l


XtGem Forum catalog