i trái ngược hẳn với tôi. Nếu Joanna thuộc tuýp người của Chris, thì Kim đã hoàn toàn sai khi nghĩ rằng anh có cảm tình với tôi.
***
Khi đã vào xe Chris, tôi vừa cài dây an toàn vừa hỏi:
– Làm sao anh biết em đang cầu cứu. Chris mỉm cười vẻ hiểu biết:
– Không khó đoán cho lắm. Aaron chơi cũng được, nhưng hễ bên cạnh có con gái thì lại đổi tính. Tôi cố ngồi cho thoải mái bên anh mà không được. Tôi bẽn lẽn: – Cảm ơn anh nhiều. – Đùa sao? Được đi cùng người đẹp thế này, đáng lẽ anh nên cảm ơn em mới phải. Sợ chưa? Đó chính là điều cánh con gái thường bàn tán về Chris. Tài tán tỉnh của anh đã nổi tiếng khắp trường. Ngay cả tôi cũng phải thầm thán phục anh cách anh dễ dàng bắt chuyện với mọi người. Chỉ có tôi là khổ sở vì không biết những gì anh vừa nói có thực lòng hay không?
Tôi thăm dò:
– Em thật rầy rà quá. Đáng lẽ anh nên đưa Joanna về mới phải.
Chris nhấn mạnh:
– Thực ra, anh không đưa Joanna về vì hai người đi hai xe mà. Mà có phải tụi anh hẹn hò gì đâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi thật thoải mái và tinh nghịch mở ngăn đựng bao tay trên xe của anh. Tôi phải tìm việc cho đôi bàn tay đang trở nên thừa thãi của mình. Đây là lần đầu tiên sau bao năm tôi biết Chris, tôi hồi hộp khi ở gần anh.
– Thật ư?
Tôi giả bộ hờ hững, vờ xem xét phiếu bảo trì thường niên cho chiếc Honda Civic, một tuýp kem chống nẻ không có mùi thơm, loại dành cho nam giới và một bịch snack ăn dở. Tôi cũng không biết mình muốn tìm thứ gì trong đó nữa. Nhưng bởi vì chưa bao giờ tôi đến nhà Chris hay thường xuyên thấy đồ dùng cá nhân của anh nên tôi nghĩ những vật dụng nho nhỏ trong xe sẽ “mách lẻo” cho tôi vài điều về anh. Biết đâu tôi lại chẳng tìm thấy số phôn bên cạnh tên một cô gái nào đó, kèm theo sơ đồ cặn kẽ chỉ đường đến tận cửa nhà cô ta. Như thế tôi sẽ có thêm manh mối cho biết Chris làm những gì mỗi khi không đi cùng anh trai tôi.
Thực ra, anh và Joanna có đi chơi vài lần, nhưng chỉ là đi chơi như bạn bè bình thường thôi. Chris tiếp tục giải thích như thể anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện với tôi:
Cô ấy và Aaron vẫn còn đôi chút hiểu lầm, thế nên Joanna đã đồng ý đưa Aaron về sau khi nghe anh bảo cậu ấy uống hơi nhiều. Tôi ngẩng đầu, tò mò quan sát nét mặt anh. Còn anh nhìn tôi cười tươi hết cỡ:
– Mà em tìm gì thế?
– Tìm thứ gì đó ăn được. Em chỉ mới ngửi mùi thức ăn thôi thì đã phải về rồi. Tôi vừa nói dối, vừa sục tay vào bịch snack, rồi chìa cho anh một miếng nhỏ:
– Joanna cũng tốt bụng thật chứ, mặc cho anh bỏ cô ấy về trước mà không trách cứ gì cả.
– Anh đâu có bỏ cô ấy. Lúc đầu tụi anh đi chung với cả nhóm khá đông. Sau đó cả hai đều đói nên rủ nhau đi ăn. Nhóm còn lại rủ nhau đi dự một buổi họp mặt vui vẻ ở Buckhead. Tụi anh chỉ định ăn xong rồi về chứ có định đi đâu nữa đâu. Chris hạ kính xe xuống một chút cho thoáng rồi nhất định phải nhắc lại lần nữa cho tôi hiểu:
– Vả lại tụi anh chỉ là bạn bè thôi. Có phải anh đang nói thật lòng không nhỉ? Tôi quyết định tin anh, vì suy cho cùng, tại sao anh ấy phải nói dối mình cơ chứ? Tôi ngồi thật thoải mái và tự nhiên cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi cứ hồi hộp lúc ở gần Chris như vậy. Tôi tự nhủ: “Bình tĩnh đi. Anh ấy vẫn là Chris như mọi khi, rất quen thuộc thôi mà. Mình chẳng có gì phải giấu anh ấy… Mà không, hình như mình vẫn còn đôi điều chưa nói hết.” Chris vừa lái xe chầm chậm vừa với một tay lấy một đĩa CD của nhóm Scorching Stones từ ngăn đựng đồ lặt vặt trong xe rồi nhẹ nhàng đặt vào máy nghe CD xách tay.
– Phải nói Joanna rất xinh, mọi mặt khác đều rất được. Nhưng với anh, cô ấy chẳng có gì đặc biệt. Tôi lại hồi hộp ngồi thẳng lên sau khi nghe câu nhận xét rất đáng chú ý của anh.
– Anh nói Joanna không có gì đặc biệt là sao? Tôi không khỏi phân vân tự hỏi phải như thế nào thì Chris mới cho là đặc biệt.
– Cô ấy không có mối quan tâm thực sự đáng kể nào, ví dụ như yêu thích thể thao, âm nhạc chẳng hạn. Lúc nào Joanna cũng bình bình vậy thôi.
– À ra thế. Giờ thì tôi đã hiểu. Lúc trước, tôi không bao giờ nghĩ rằng Chris có quan tâm tới chuyện bạn gái của anh sâu sắc hay hời hợt. Tiếng nhạc của đoạn dạo đầu lớn dần. Anh khẽ liếc tôi, hỏi:
– Em là fan hâm mộ nhiệt thành của ban nhạc Scorching Stones, đúng không? Tôi mở nhạc lớn hơn chút nữa: – Vâng, đúng rồi. Mới đây tự nhiên em thích nghe nhạc của họ lắm. Trời, hai bài Tidal Wave và When I’m with you sao mà hay thế không biết. Anh cười lắc đầu:
– Anh luôn nói với Brian rằng trình độ cảm thụ âm nhạc của em rất tuyệt mà. Nghe anh khen, tôi không ngăn được nụ cười hãnh diện.
– Em ước ao được tận mắt xem họ biểu diễn. Ai cũng bảo phải xem trực tiếp mới thấy hay thế nào. Người ta đồn họ sẽ lưu diễn qua Atlanta sớm, nhưng chỉ là tin đồn thế thôi. Chẳng có gì là chắc chắn cả. Hồi này, đi đâu tôi cũng nghe bàn tán về ban nhạc Scorching Stones. Họ vốn là người vùng này thế nên tôi cứ tưởng nếu không phải là dân Georgia, sẽ không ai biết đến tên tuổi họ. Thế mà bây giờ, các sóng phát thanh dành cho sinh viên học sinh thường xuyên phát những album của họ. Nghe nói họ thường xuyên xuất hiện bấ