Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324973

Bình chọn: 7.00/10/497 lượt.

n mì xắt thật là ngon, chỉ không biết cái người thích ăn mỳ kia, đang ở phương nào?Bỗng nhiên có thôi thúc muốn gọi điện thoại, tôi lấy điện thoại di động ra, do dự thật lâu, cuối cùng chỉ là mở danh bạ điện thoại, đem một cái dãy số đã được đánh dấu riêng nhẹ nhàng xóa đi…………Mùa thu năm thứ ba, một phần luận văn của tôi không ngờ ở trong một lần hội nghị học thuật quốc tế lại giành được giải thưởng, tôi có cơ hội được đặc cách lên thẳng tiến sĩ. Giáo sư Lý từ nhà gửi tin chúc mừng tới, bạn học Đại Oai thì sau khi nghe tin liền bắt đầu càng không ngừng lên lầu xuống lầu, lên lầu xuống lầu…… Sau vô số lần kiên trì như thế, cậu ta rốt cuộc cũng dừng bước, buồn rầu nhìn tôi, chậm rãi nói: “Cậu sẽ không thật sự định học tiến sĩ đó chứ?”Tôi cười hì hì hỏi: “Thì sao?”“Mình không muốn cưới Đông Phương Bất Bại làm vợ đâu……”“Vậy thì đừng trách bổn chủ thủ hạ vô tình……” Tôi giả bộ dạng một người cầm đao chém về phía cổ của cậu ta, bị cậu ta một phát bắt được, sau đó, cậu ta liền cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hai má tôi.Tôi hãi quá, nhanh chóng vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt.Cậu ta đi theo phía sau buồn rầu nói: “Này, cậu đừng đến mức đó chứ……”Tôi cười khanh khách, quay đầu lại liếc xéo cậu ta: “Còn phải nói, cậu phải chờ mình sáu năm. Sáu năm mới được chuyển thành chính thức đó……”Không phải không thích đâu nha, đi trên con đường học tập cực cực nhọc nhọc mười hai mươi năm, vất vả lắm cuối cùng cũng đi tới lúc này, rốt cục cũng có được thành quả như vậy.Chỉ là……Đối mặt với đủ loại chúc mừng hoặc là hiếu kỳ hoặc là hỏi thăm đến từ bốn phương tám hướng, tôi chỉ cười không đáp, nhưng giống như trong dự tính bắt đầu tiêu phí rất nhiều thời gian học tập nghiên cứu; cũng bắt đầu đưa Viện Viện ra vào đủ loại nơi chốn công cộng, nhất là hoạt động do các câu lạc bộ của các thành thị Tây Ban Nha tổ chức. Bầu không khí như vậy quả nhiên rất là có lợi cho Viện Viện hồi phục, có một ngày, đang xem một đoàn Tây Ban Nha ca múa biểu diễn xong, sau khi trở về nhà, cô ấy rốt cuộc có thể mở miệng nói với tôi: “Pauleta…… Pauleta thích nhất là thịt hầm đậu……”Tôi cẩn thận mở miệng hỏi cô ấy: “Cậu vẫn còn nhớ anh ta?”Nét phiền muộn trong mắt cô ấy đậm đặc tựa như là cà phê, đau buồn nói: “Mình đính hôn, anh ấy rất buồn, nói muốn dẫn mình đi, mình rất sợ, bọn mình cứ cãi nhau mãi…… Sau đó, sau đó……” Càng nói càng sợ hãi hẳn lên.Tôi khẽ vuốt tóc cô ấy, nói: “Không sao, Viện Viện! Mọi thứ đã qua hết rồi!” Thì ra cô ấy từng hồi phục đến mức có thể cùng ai đó “cãi nhau mãi”. Lúc Lương Trạm cùng cô ấy đính hôn, cô ấy thoạt nhìn cũng rất bình thường đúng không? Đáng tiếc…… Một góc nào đó trong trái tim không thể kìm được mà ươn ướt, tôi đưa tay ôm lấy Viện Viện, nhìn cô ấy dần dần phồng má lên, mỉm cười nói: “Tất cả sẽ ổn thôi, Viện Viện! Bên cạnh cậu, còn có nhiều người yêu thương cậu như vậy, còn nữa……” Lời đã nói đến khóe miệng, cuối cùng vẫn dừng lại — tôi không thể, bất lực, cũng không dám phỏng đoán, ở trong suy nghĩ của Lương Trạm, đến tột cùng là đối xử với Viện Viện như thế nào, tương lai, có thể…… đối xử thật tốt với cô ấy hay không?!Không, trách nhiệm của tôi chỉ là làm cho cô ấy hồi phục. Tôi không thể, cũng không cần thiết phải lo lắng cho những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi chức trách này!Viện Viện nhẹ nhàng tựa đầu vào trong lòng tôi, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng, nói: “Mình trước kia…… rất sợ Lương Trạm!”“Ơ……” Tôi kinh ngạc nhìn Viện Viện một cái, thật sự không nghĩ tới, cô ấy lại vào giờ này phút này tâm linh tương thông với tôi mà nhắc tới Lương Trạm.“Khi còn bé mình cũng biết anh ấy, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy!” Trong mắt Viện Viện hiện lên một vẻ đau thương man mác, từ từ, nói từng chữ một: “Mãi cho đến bữa tiệc đính hôn, mình mới lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy. Anh ấy mỉm cười nhìn mình, nói, ‘Viện Viện chào em’, rồi đưa tay dắt mình. Mình cũng theo lời mẹ dặn, đưa tay cho anh ấy. Người chung quanh đều nói anh đặc biệt đặc biệt ưu tú, nói mình tốt phước, nhưng mà ngày hôm đó, đứng ở trên bãi cỏ, xuyên qua đám người, mình đã nhìn thấy Pauleta nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm mình, cảm giác thật sợ hãi. Sau đó……” Sau đó, tôi từng nghe bà Hà kể lại, ngay buổi tối ngày thứ ba sau khi tiệc đính hôn kết thúc, Pauleta len lén lái xe đưa Viện Viện đi, kết quả, trên đường đi thì gặp tai nạn.Viện Viện ánh mắt càng nhìn càng mông lung, chứng tỏ cô ấy đang từ từ chìm vào trong ký ức. Tôi nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ấy trong vài giây, rồi đưa tay ôm lấy cô ấy, ôm thật chặt vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Ừ, Viện Viện! Những ký ức không vui này, chúng ta không phải… để ý như thế đâu. Cậu có thể tìm mấy chuyện vui vui kể cho mình nghe đi, ví dụ như, trò các cậu hay chơi khi còn bé; hay là ngôi sao may mắn mà Pauleta đã gấp cho cậu ấy……” Trong lòng có chút khẽ khẩn trương.Hai năm qua, bệnh tình của Viện Viện liên tục chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn không thích nói chuyện. Nhìn thấy chiều nay cảm xúc của cô ấy khác thường như thế, cuối cùng có thể ở trước mặt tôi bắt đầu nhớ lại những ký ức khó khăn nhất và đau khổ nhất, kể cho


pacman, rainbows, and roller s