
đẩy tôi ra, nhảy dựng lên, rồi nhảy xuống giường.Tôi vô thức đưa tay túm lấy cô, nhưng bắt hụt, chợt nghe thấy cửa phòng ngủ khe khẽ kêu lên, giật mình trong bụng, không biết Viện Viện có chạy ra khỏi phòng hay không, muốn theo tiếng động đi qua tìm cô, nhưng lại bất thình lình cúp điện, ở một nơi mà tôi hoàn toàn không quen thuộc này, cảm giác về không gian và phương hướng của tôi trong nháy mắt rối loạn, cứ tưởng là từ trên giường nên dịch ra phía ngoài một chút, vậy mà lại đột nhiên không khống chế được mà nặng nề té xuống đất.“Thình thịch……” Tôi gần như rơi vào im lặng, há hốc mồm thở, nghiến răng nghiến lợi giãy dụa đứng lên, đưa tay, xoa cái mông đáng thương, sững sờ nhìn bóng tối dày đặc như mực phía trước, khống chế giọng nói, nhẹ nhàng gọi: “Viện Viện, Viện Viện……” Tiếng nói văng văng trong không khí cô tịch, mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng vang của chính mình: “Viện Viện, Viện Viện……”Tôi luống cuống tay chân theo mép giường mò tới tủ đầu giường, đưa tay sờ ống thuốc đã chuẩn bị xong. Tiếng động bát nháo ngoài cửa dần dần tới gần, mơ hồ nghe được thím Trần nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, có đèn khẩn cấp…… Tiên sinh, bên này, đi bên này, Đại tiểu thư ở trong phòng ngủ của chủ!”Rốt cuộc cũng mò tới ống thuốc chích kia! Tôi thở phào nhẹ nhỏm, lại thấp gọi: “Viện Viện, cô có còn ở bên trong không? Viện Viện……” Vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng trả lời.Có người đưa tay đẩy cửa, một ánh đèn phút chốc xuyên thấu qua khe cửa chiếu tới.Mắt tôi khẽ đau nhói một hồi, vô thức nhắm mắt lại, nghe thấy ngoài cửa thím Trần dè dặt mà tràn đầy vui sướng nói: “Tiểu thư, tiên sinh đến thăm cô này…… Tiên sinh tới!” Cảm xúc trong giọng nói đó làm cho người ta rõ ràng cảm giác được, đối với sự đại giá quang lâm của cái vị “Tiên sinh” này, thân là “Gia nhân” các cô, cảm thấy vô cùng vinh hạnh, thụ sủng nhược kinh.Một suy nghĩ đáng sợ mà hoang đường cỡ nào chứ…… Y hệt như một đám người hầu đáng thương đang vui mừng chờ quân vương tới.Tôi thầm cười lạnh, mở mắt, theo ánh đèn từ khe cửa do dự xuyên vào khắp nơi một vòng, xác định Viện Viện không có bên trong phòng, lập tức xoay người đi tới phía cửa phòng.Cửa rốt cuộc cũng được hoàn toàn đẩy ra, một người đàn ông cất bước đi vào.Tôi cúi đầu, quay người, không chút do dự đi ra ngoài, tạm thời còn không tâm tư để ý tới vị “Tiên sinh” vô lương tâm này. Nhưng mà, tôi nghe thấy người đàn ông đó cất giọng lãnh đạm, không mang theo cảm xúc gọi một tiếng: “Viện Viện……”Giọng nói này, giọng nói này……Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không chút chú ý lướt qua của người đàn ông đó. Ánh mắt kia vốn là lãnh đạm, rơi trên mặt tôi, lại bỗng nhiên trở nên nặng nề, tràn đầy kinh ngạc không biết làm sao, bối rối, hoang mang, sợ hãi……Mà tôi, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt đó, trong lúc giật mình, cũng giống như là đón nhận một mũi kiếm sắc nhọn, rồi lại bị mũi kiếm sắc lạnh đó tàn nhẫn đâm trúng, trong nháy mắt xuyên thấu trái tim tôi.Làm sao có thể…… là như vậy?Đêm khuya như vậy, buồn bực như vậy, cả bầu trời chỉ toàn là màu đen, tựa như một cái chuông lớn niên đại đã lâu năm, ầm ầm ụp xuống đầu. Cuồng phong gào thét, quét qua tán mấy gốc cây cổ thụ trùng trùng điệp điệp bên nhà, tựa như con mãnh thú to lớn mà hung tợn, tàn bạo nằm rạp trên vách tường. Những tia chớp ngoằn ngoèo sáng lòe rít gào xé toạt màn trời, chiếu rọi ở cửa phòng ngủ của chủ, chiếu lên một gương mặt đang lần lượt chuyển từ xanh sang trắng!Khuôn mặt đó, khuôn mặt đó……Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đó, gương mặt nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy dần dần khiến tôi sợ hãi, dần dần run rẩy, bất luận như thế nào cũng không thể tin, mình thậm chí lại vào giờ này khắc này, dưới tình cảnh này mà nhìn thấy khuôn mặt như vậy – hàng lông mày anh tú, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, bờ môi kiên nghị, lúc không cười lộ ra ba phần lạnh lùng, còn lúc cười lại xen vào mười phần ấm áp…… Đó hóa ra lại là gương mặt anh tuấn không chê vào đâu được mà tôi cho tới nay vẫn luôn giữ ở nơi sâu nhất trong lòng….. Lương, trạm!Người đàn ông đó, người có gia đình đã giày vò Mộc Lan đau đớn không chịu nỗi; người chồng trong truyền thuyết của Hà Viện Viện kia; vị “Tiên sinh” được chúng bảo mẫu nghênh đón như quân vương tiến vào kia, vậy mà là, vậy mà là……Trái tim, đột nhiên chìm vào trong bóng tối, so với bóng tối đang bao trùm khắp trời đất kia còn sâu hơn, dày đặc hơn, mông lung hơn!Nước mắt, phút chốc phá tan mao mạch nhỏ, sao không khống chế được mà lan tràn toàn thân, sao lại cứ tập trung vào làm ướt đẫm hai mắt!Đều là giả sao? Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, bao nhiêu lưu luyến kề sát vào nhau!Đều là gạt người sao? Bao nhiêu lời yêu ngọt ngào êm ái, bao nhiêu chuyện cười câu nói đùa vui vẻ!Anh thì ra, chẳng những là một người đàn ông đi khắp nơi reo rắc tình cảm; mà còn đồng thời, là một người đàn ông đã có gia có thất!Anh thì ra, chẳng những là một người đàn ông nói một đường làm một nẻo; mà còn đồng thời, là một người đàn ông không chừa bất cứ thủ đoạn nào!Anh thì ra là……Bên tai tiếng sấm ầm ấm, ánh chớp chiếu lên bóng người lúc sáng lúc tối. Tôi c