Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 9.5.00/10/310 lượt.

g kính nói: “Thật ngại quá, vỗn dĩ Lương tiên sinh định tự minh tặng mọi người quà, nhưng mà…”Tôi trợn mắt kinh ngạc!Những lời này nghe….. sao có vẻ quen tai vậy?Ha ha, xem ra tôi và họ Lương kia thực sự là bát tự (ngày sinh tháng đẻ dùng để suy đoán vận mệnh) không hợp mà, ngay cả trà trộn vào trong giữa quần chúng nhân dân đông đảo như vậy, định lặng lẽ từ xa gặp hắn một lần, không ngờ cũng bị cho “leo cây”!Vẻ mặt của các mỹ nữ lộ rõ vẻ thất vọng, chỉ có tôi là không thể ngăn được việc cười ra tiếng.Không đợi Sophia nói dứt lời, tôi đứng dậy, xoay người bước đi, ra ngoài cửa, phát hiện những bông tuyết đang bay đầy trời.Tôi đưa tay ra, đón lấy những bông tuyết trắng tinh trong suốt, trong chớp mắt, dường như có một bóng đen lướt qua.Tôi định thần lại, phát hiện xung quanh đều là những người đàn ông mặc quần áo màu đen, không đến một tá người thì cũng phải đến mười người, nhưng mà, không biết tại sao, lại cảm thấy bóng người vừa rồi nhìn thấý có chút không bình thường.Trong đầu tôi thậm chí còn chưa có đủ thời gian để xác định chính xác bóng đen này có ý nghĩa gì, bước chân đã bất giác đuổi theo.Vòng qua góc tường, là một quán cà phê Mặc Đảo, mà đường phố trước mặt, người qua lại thưa thớt, vắng vẻ trống trải.Tôi có chút do dự, đẩy cửa quán bước vào.Người bán hàng chào đón, hỏi tôi muốn dùng gì, tôi nhất thời không biết nói gì, đành phải gọi một ly cà phê.Tôi lập tức đi vào bên trong, đi một mạch tới chỗ tối nhất trong phòng, dọc đường gần như nhìn không chớp mắt, thực ra khi ngồi xuống thì đã xác định được rằng chỗ này không có người tôi muốn tìm, sau đó, cho đến tận khi ngồi vào chỗ của mình, rốt cuộc tôi mới hiểu được, sở dĩ tôi đi theo đến nơi này, là cảm thấy cái bóng đen kia rất giống… Anh!Thì ra trong tiềm thức, tôi vẫn nhớ tới “Anh”!Cũng đúng! Dù sao tôi cũng còn thiếu hắn một chầu rượu giao tình mà!Cà phê được bưng lên, hương vị tinh khiết và thơm, trong lòng có chút cay đắng. Tôi từ từ uống vài ngụn, suy nghĩ dần dần bình ổn, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở đằng xa xa kia, có một đôi vợ trồng trẻ đang ôm một đứa bé gái vô cùng thân thiết, một nhà ba người họ đẩy cửa tiến vào. Ngồi xuống, người cha cầm trong tay một chiếc bánh ga tô được buộc lại bằng chiếc nơ kết hoa, người mẹ ôm đứa bé gái yêu thương che chở trước ngực. Đứa bé gái nhao nhao muốn mở bánh ga tô, người mẹ khẽ vuốt tóc cô bé, vô cùng tình cảm nói: “Công chúa nhỏ, ngoan, cố đợi thêm hai phút nữa…”Tôi sững sờ!Rất nhiều rất nhiều năm về trước, trong cuộc sống, dường như, cũng có người từng nói những lời giống như vậy với tôi!Rất nhiều những hình ảnh quen thuộc trong ký ức đã tưởng như lãng quên, không ngờ lại đập vào mắt lúc không nghĩ tới nhất, tôi cảm thấy thị giác của bản thân đã bị kích động nghiêm trọng, hai cánh mũi, cay cay, không chịu được đứng bật dậy, chạy ra khỏi quán cà phê, tìm đến trạm điện thoại công cộng gần đó, nhanh chóng gọi điện thoại cho ba mẹ.Điện thoại kết nối, chỉ có một mình ba nghe, nói là mẹ đang ở ngoài cửa hàng, vẫn như trước nói cho tôi biết, bọn họ buôn bán rất bận rộn, không thể trở về thăm tôi được.Tôi nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, run nhè nhẹ không dừng lại được, không biết nên nói cái gì, một lúc lâu, mỉm cười, nói: “Ba à, con rất tốt, ba mẹ không cần phải lo lắng!” Để điện thoại xuống, dựa vào cửa kính, nhìn về phía siêu thị đối diện, chỉ thấy cây thông nô – en cực lớn, một chuỗi đèn màu tỏa ra ánh sáng rực rỡ lung linh.Xế chiều, tôi khoác một thân đầy tuyết trở về Lương thị, đẩy cửa chính phòng làm việc phòng kinh doanh ra, cảm ơn trời đất, ở đây không có người!Tôi cầm trong tay một cái túi lớn, bên trong là một túi bột mì, một hộp trứng gà, một hộp sữa lớn, một túi đường trắng…. Cùng với, dầu vừng, nến, kẹo, ruy băng…..Sau khi vào cửa, bảo vệ ở tầng dưới đang giao ban, nhìn thấy tôi, liền vặn hỏi một hồi. Tôi nói có một tài liệu quan trọng ở trong máy tính của công ty, anh ta sống chết không cho tôi vào. Tôi bất đắc dĩ, đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của Kim Quang.Kim Quang gọi điện tới, lúc đó bảo vệ mới tâm không cam tình không nguyện mở cửa công ty ra, nhưng trước khi để tôi vào cửa, vẫn hết sức tận tụy với công việc một mực yêu cầu tôi mở cái túi to kia ra, cẩn thận kiểm tra trong ngoài một lượt xong mới cho tôi vàoTôi ở trong phòng kinh doanh cất đồ thật kỹ, cẩn thận khóa trái cửa chính, mở điều hòa, cởi áo khoác, xoay người xem xét kỹ lưỡng gian phòng kế bên một lần, mặt mày hớn hở.Mặc dù số lần đến đây không nhiều lắm, nhưng tôi không có nhìn nhầm, gian phòng ngay sát bên cạnh chỗ làm việc, chính là một phòng bết tinh xảo, tất cả dụng cụ làm bếp đều đủ cả. Trên kệ bếp, được sắp xếp theo thứ tự đầu tiên là máy pha cà phê, tiếp đến là máy đun nước, tiếp nữa là lò vi sóng, lò vi ba, nồi cơm điện, lò nướng điện…Trong ký túc xá đại học những đồ điện này cấm được dùng ghi rõ ràng bằng văn bản, nhưng đêm nay, tôi thực sự rất cầnTôi ngân nga bài “Tuyết hoa cỏ”, bỏ từng thứ từng thứ trong túi to kia ra, đặt ở trên mặt bàn, vặn vòi nước, rửa thớt, dao kéo, bát đĩa… Tôi bỏ bột mì vào một cái chậu in