
nh là chiếm tiện nghi không?” Tôi cười ha ha, trong đầu, không tự giác nhớ lại một bóng đen.“Cắt!” Hai nha đầu kia vẻ mặt khinh thường, cùng lúc quăng cái gối đến chỗ tôi, biểu tình kia rõ ràng nói, chị hai à, cầu xin chị có bịa chuyện thì cũng nên bịa chuyện đáng tin một chút, lật mình, tiếp tục ngủ.Tôi đỡ lấy cái gối, bất đắc dĩ đặt xuốngTrên thế giớ này, rất nhiều lời nói thật nghe qua so với lời nói dối còn giống lời nói dối hơn, đành chịu không có cách nào?Cuối cùng tôi chỉ kịp hỏi Mộc Lan một câu trước khi cô ấy lại tiếp tục đi gặp Chu Công: “Hai người tối hôm qua đến điều tra?” Nghe thấy Mộc Lan mơ mơ màng màng nói: “Đêm qua Đại Vĩ đến thăm tặng quà ấy chứ, chờ cậu rất lâu nha!”Tôi ngây người!Tất cả, dường như cứ như vậy đi qua, giống như uống rượu vào bụng, có lẽ lúc ấy, có thể giữ lại cho con người ta đủ mọi loại cảm nhận kích thích, nhưng chung quy lại theo thời gian trôi đi, sẽ dần dần phai nhạt….Mặc dù, vẫn tiếp nối trong cuộc sống, sau này tôi thường nghĩ lại, trong chuyện này, thật sự là ẩn chứa rất nhiều rất nhiều điều kì diệu và huyền bí mà ta không thể nào có thể tìm hiểu rõ ràngChẳng hạn như, trong đêm đó, nếu “Hắn” hoàn toàn biết rõ tên của tôi, như vậy, sự xuất hiện của hắn, nhất định không chỉ đơn thuần là sự tình cờ, mà ít nhiều có một chút bất thường….. Rốt cục vì sao hắn lại đến bắt chuyện với tôi, tại sao lại hẹn uống rượu với một mình tôi?Tiếp nữa, trong tiệc rượu, dường như là vừa mới gặp mặt, hắn lại đưa tay ra bắt tay trái của tôi…. Vì hắn thuận tay trái sao? Thật sự chỉ đơn thuần là một cử chỉ vô tình thôi sao?Còn nữa, Cái áo gió kia…. mãi cho đến khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, chiếc áo gió ấm áp đó vẫn còn mặc trên người tôi….. Đêm đó, sau khi uống rượu, rốt cục là có phải hắn đưa tôi quay lại bệnh viện không? Làm sao hắn biết được tôi đang nằm viện?Rất nhiều nghi ngờ, mà hắn, lại giống như một khối băng rơi xuống đáy hồ vậy, ” thoắt đến, thoắt đi”, hòa tan dưới hồ nước trong nháy mắt. Hơn nữa quan trong nhất là, bất luận tôi tốn công tốn sức nghiên cứu ngẫm nghĩ như thế nào đi nữa, trước sau gì cũng không thể tìm ra trên người mình có thể có cái gì gọi là “Giá trị lợi dung” để khiến cho người ta mất công sắp đặt cạm bẫy như vậy!Có lẽ, thực sự trong lúc đó hắn chỉ là vô tình, tình cờ theo một cách nào đó mà biết được tên của tôi, giống như… cách hắn ở trong giữa hộ sở biết được tên của giám đốc hội sở Lưu Xương Bình!Có lẽ, do lúc tôi uống rượu, trong lúc đó vô tình nói ra tên của mình với hắn – một phần trí nhớ cuối cùng sau khi say rượu, đến bây giờ tôi cũng không nhớ chính xác lắm, rất có thể có khả năng do tôi nói cho hắn biết tên của mình!Hôm nay nhớ lại, nghĩ lại có chút sợ hãi – tửu lượng của tôi, suy cho cùng cũng do bản thân mình chủ quan nghĩ rằng “Không gì địch nổi”. Nhưng tôi uống rượu, đều sẽ giống như tất cả mọi người trên thế giới này, chỉ đến một giới hạn nhất định, cũng sẽ bị say khướt, say đến mức bất tỉnh nhân sự!Về sau, bất kể chuyện gì đi nữa, cũng không thể chủ quan giống như vậy, không được lỗ mãng nhận lời uống rượu cùng người lạ – nếu trong lòng hắn thực sự có ý đồ bất chính, cho dù muốn làm cho tôi chết mất xác… chắc chắn cũng không phải là chuyện quá khó khăn a!……Sau khi xuất viện – rất nhanh Kim Quang liền thông báo một tin, nói Lương tiên sinh đã đi nước ngoài, trước khi đi có dặn dò, để cho tôi đến phòng kinh doanh của Lương thị làm phiên dịch viên, bắt đầu từ sự cơ bản nhất, dần dần sẽ làm tốt hơn, hơn nữa còn đặt biệt dặn dò, tôi vừa mới bắt đầu chưa quen việc, phiên dịch có vấn đề gì, mọi người cũng không được gây khó dễ – Cảm ơn ông trời, cuối cùng lương tâm của hắn cũng sống lại!Chắc là do Kim Quang âm thầm chiếu cố, tôi đến Lương thị làm phiên dịch viên tiền lương so với trước đây tăng gấp mấy lần. Bởi vậy chất lượng sinh hoạt của tôi cũng tăng lên, chuyện “No ấm” cũng theo đó mà nhảy lên “Thường thường bậc trung” (kinh tế khá giả). Trong lòng tôi vô cùng cảm kích, chỉ cần Kim Quang ở Bắc Kinh, liền nghĩ cách mời anh ta ăn cơm, mở miệng một cái liền gọi anh trai, tươi cười rạng rỡ gọi anh taMà Giáo sư Lý cũng liên quan đến việc tôi bị thương, đối với tôi đặc biệt phá lệ, chẳng những cho phép tôi tham gia kỳ thi cuối kỳ đúng hạn, mà còn thường xuyên dung túng tôi trà trộn vào trong đội ngũ tiến sĩ và thạc sĩ của ông ấy, để học phương pháp điều trị lâm sàng để dạy cho tôi một chút kiến thức dùng vào trong thực tế. Nhất là phương diện nghiên cứu sâu về chứng sợ hãi, tôi không hề nghi ngờ việc Giáo sư Lý là một nhân vật lớn trong giới học thuật trong nước, có trong tay rất nhiều tài liệu, rất nhiều ca bệnh thực tế, bất luận là đo lường quan sát hay là việc thống kê phân tích đều có thể trực tiếp mắt thấy tai nghe thu thập được những thông tin có giá trị. Ông ấy hết lòng dạy bảo tôi, quả thật đối với chuyện học tập và nghiên cứu càng trở nên đặc biệt hứng thú, không tiếc công sức tập trung nghiên cứ học tập, hai bên phối hợp nhịp nhàng với nhau, tự nhiên tiến bộ thần tốcDưới sự dốc lòng dạy bảo của ông ấy, phần đầu tiên của luận văn của tôi đượ