
ên nào, lén lút mai phục ở bên cạnh “Nghe trộm” tôi và Kim Quang nói chuyện cũng không sao, nhưng không thể ngờ lại có thể vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng, thanh thản), đi đến trước mặt tôi, hỏi ra câu này……….Nhưng tôi là một cô gái một cô gái a!Tôi thật sự có cảm giác hai má có hơi hơi nóng lên, cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn, hết sức tập trung gắp các món điểm tâm ngọt, cẩn thận bỏ vào trong đĩa, vội vàng đưa qua cho người phục vụ, cố ý không chú ý đến sự tồn tại của hắn, rất lâu sau, thấy hắn vẫn còn đang đứng ở đó, không có ý định rời đi, rốt cục không thể không ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười cười, nói: “Thời tiết hôm nay không tồi ha……” Nhìn thấy rõ dung mạo của hắn, trong lòng không nhịn được mà thầm khen một tiếng “Đẹp trai quá!”Đứng ở trước mặt, là một người đàn ông mặc một chiếc áo len đan, quần dài màu vàng nhạt, khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, dáng người rất cao, nước da sẫm màu, ngũ quan vô cùng xinh đẹp tinh tế………. cái này, cũng không phải là tôi cố ý quan sát kỹ như vậy đâu.Chẳng qua là do hoàn toàn không giống với sự tưởng tượng của tôi mà thôi…… Vỗn dĩ tôi cho rằng vừa rồi bản thân mình được một người không khôn ngoan lắm đến bắt chuyện – nếu đối phương là trai đẹp, loại khả năng này chắc chắn là “Không”Vậy thì……… Tại sao?Tôi tiếp tục giả bộ cúi đầu vào đĩa đựng trái cây, quyết tâm lấy bất biến ứng vạn biến.Ai ngờ, hắn lại nghiêng người dựa vào cái cột bên cạnh trên hành lang, chăm chú nhìn tôi làm việc, cũng không mở miệng nói chuyện, cũng không rời điÍt nhiều có vài phần xấu hổ, nói thật, tôi không quen bị người khác nhìn chằm chằm như thế!Sắp xếp lại vài cái khay, tôi có chút khó chịu không thể chịu đựng được nữa, rốt cục lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, tìm chuyện nói: “Hội sở này không tệ nha!”“Đương nhiên!” Hắn cười: “Đi khắp cả nước cũng không tìm được mấy hội sở đắt đỏ như thế này đâu!” Cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt, dường như ngắm nhìn những ánh sáng lấp lánh của những tòa nhà cao ốc từ phía xa xa qua khung cửa sổ kia, lại nhàn nhạt mở miệng hỏi tôi: “Tại sao cô không mặc lễ phục dạ hội?”“Còn anh?” Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi: “Tại sao anh không mặc đồ âu phục?” đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, đừng nói, toàn bộ những người xung quanh, thực sự cũng chỉ có hai chúng tôi mặc quần áo bình thường, khó trách hắn lại tới tìm tôi nói chuyện – Trên cơ bản, loài người là một loại hình thái xã hội động vật, ở trong một hoàn cảnh không quen thuộc, đều có bản năng nhanh chóng tiếp cận đồng loại! Đúng vậy không? Đây chính là nguyên nhân hắn tìm tôi nói chuyện đó sao?!Hắn cười một cái, nhỏ giọng nói: “Tôi là lén trà trộn vào đây……..”Tôi cười, cũng nhỏ giọng nói: “Bắt tay!”Kết quả, hắn thực sự tiến lên phía trước, đưa tay phải ra, cầm lấy tay trái của tôi (trong công việc, xã giao người ta thường bắt tay phải, nhưng nếu tình cảm thân thiết người ta bắt tay trái)Tôi sửng sốt, đột nhiên rụt tay lại theo bản năng, ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt hết sức ngạc nghiên của hắn, lại nhanh chóng đưa tay phải ra, hời hợt chạm tay vào tay phải của hắn một chút nói: “Hân hạnh!” Tận trong lòng có chút lo sợ, không biết động tác vừa rồi của hắn rốt cục là do cố ý hay vô tình. Chúng tôi mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, không ngờ hắn lại có thể rất tự nhiên bắt tay trái của tôi như vậy….. Ngẩng đầu nhìn lại hắn một lần nữa, tin chắc rằng là do bản thân quá nhạy cảm mà thôi – một người đàn ông đẹp trai như vậy, bất luận đi đến đâu cũng thuộc loại đẳng cấp “Nổi tiếng”, hơn nữa còn thuộc loại cao nhất, không biết có bao nhiêu người con giá sẵn lòng lấy lòng nịnh hót hắn, tại sao lại phải đi chiếm cái tiện nghi nho nhỏ của tôi chứ?!Nghĩ như vậy, trong lòng liền thoải mái!Hắn tiện tay cầm cấy điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng, mơ hồ không rõ hỏi tôi: “Tại sao cô không uống rượu cùng mấy đại gia kia?”Tôi cười, nhỏ giọng nói: “Thân phận hôm nay của tôi là nằm vùng, tính trà trộn vào hội sở này để tìm một việc làm trong một công ty nào đó!” tiếp đó hỏi hắn: “Còn anh?”“Tôi có tuổi rồi, sức khỏe có hạn, chỉ có thể đứng yên một chỗ làm việc…….” Ngữ điệu của hắn hết sức đáng thươngThì ra đúng là vì công việc nha, thực ra nhìn dáng vẻ của hắn có chút cảm giác hơi giống học sinh. Chỉ là………Một ông già tuổi như thế này, thực sự làm cho mọi người làm sao mà chịu nổiTôi không nhịn được cười “Hì hì”, nói: “Vậy phiền ông giơ cao đánh khẽ, chiếu cố cho cái người nhỏ bé này một công việc nho nhỏ đi!”Hắn cười, nói: “Cô đã từng làm qua những dạng công việc như thế nào vậy?”“Phiên dịch này, tiếp thị này, gia sư này………. Quên mất………anh thì sao? Tại sao anh lại trà trộn vào đây?”“Tôi chưa từng thấy qua nhiều rượu ngon như vậy!” Hắn nói xong, làm như thật: “Hơn nữa, những món điểm tâm ở đây ăn rất ngon!” Hắn vừa nói, vừa cầm lấy một miếng bánh chanh xốp giòn vàng óng ánh, cắn một một nửa, ăn nhót nhépĂn thực sự rất ngon sao! tôi bị cám dỗ nghiêm trọng, cũng cầm lấy một cái bánh hạnh nhân ở trong tay, cắn “Răng rắc” một cái thật mạnh, chớp chớp mắt, nhìn hắn cười“Chờ lúc khi cô trà trộn vào đây thành công, nhất định phải nhớ phối