80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

ệnh án, lúc nào cũng tiến hành nghiên cứu từ đủ các loại số liệu, dĩ nhiên đối với các phân tích bệnh tật cùng tiến triển bệnh trình chỉ vừa xem là hiểu ngay. Nhưng khi thực sự nhìn thấy bệnh án của mình, cảm giác lại hết sức kỳ lạ, giống như là bỗng nhiên từ trong thân thể tách ra một người, đứng ở một thế giới khác, một lần nữa nhìn lại kỹ bản thân mình.Phía dưới bản ghi chép điều trị bệnh là một tập ghi chép thật dầy, nói chính xác thì đó là một phần sổ thu chi. Tôi mở ra xem, bên trong ghi lại đầy đủ tình trạng ăn uống, thời gian ngủ, vận động bên ngoài hàng ngày lúc tôi ngã bệnh.Thời gian ngắn ban đầu, phần lớn thời gian đều là ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó có một ngày, trong viện điều dưỡng xảy ra một chuyện. Có một cháu bé đi theo ba mẹ đến đây chơi thì đạp trúng đinh sắt bị lấp ở dưới cát, tiếng la khóc vọng vào cửa sổ phòng tôi, cho nên chạng vạng ngày hôm đó, tôi cuối cùng cũng từ trong phòng đi ra ngoài, cầm lấy cái bồ cào, cẩn thận cào từ đầu đến cuối bờ cát một lần, cho đến khi sắc trời tối đen lại mới thôi. Cũng bắt đầu từ ngày đó, bệnh tình của tôi rõ ràng có chuyển biến tốt hơn.Lật qua trang, tôi nhìn thấy một hàng chữ: “Hôm nay cuối cùng cũng được giáo sư Lý cho phép vào thăm sau khi Tây Tây ngủ. Cô ấy gầy đi rất nhiều, vẻ mặt lúc cô ấy ngủ thật bình thản. Rất muốn nhìn vết thương trên trán cô ấy nhưng không có dũng khí……”Tiếp tục lật sáng, ở trên bản ghi chép, tôi nhìn thấy hình ảnh mình kiên trì vùi mình trên bờ cát dọn cho sạch cái đinh sắt nhỏ; thấy mình cuối cùng từ trong thống khổ giãy dụa đi ra, một lần nữa nở nụ cười; thấy mình cuối cùng có thể ra khỏi viện điều dưỡng, đi tới quán đối diện ăn cái gì đó; thấy mình cuối cùng có tâm trạng mua một cái áo phông màu vàng xinh xắn, trước ngực có in hình một con mèo khổng lồ màu cà phê……“Nghe nói Tây Tây bị cảm, không lòng dạ nào mà làm việc, chỉ muốn gặp cô ấy. Chuyến bay nhanh nhất không biết là mấy giờ…… hay là cứ dứt khoát mua một cái máy bay riêng đi nhỉ?”Lại là một số có ghi chép có liên quan đến cuộc sống thường ngày của tôi. Tôi thấy mình bắt đầu theo chuyên gia làm vườn trồng bonsai, trong bản ghi chép có kèm theo hình ảnh đầy đủ. Thì ra là tôi từng loay hoay với cái bonsai quá xinh đẹp như vậy, năm tháng vội vã đi qua, thậm chí ngay cả mình cũng không còn nhớ nữa.“Thiên Tân tuyết rơi nhiều, tình hình thời tiết không thích hợp để bay, nhưng hôm nay là sinh nhật Tây Tây, nhất định phải qua đó nhìn cô ấy…… Cô ấy mặc áo lông màu đỏ, ngồi đắp người tuyết ở dưới tàng cây cây cọ, xinh quá……”Tôi biết, sinh nhật năm đó, ý thức của tôi vẫn còn trong tình trạng giữa tỉnh và mơ, một mình ở viện điều dưỡng đắp tuyết, chợt nhớ tới mấy năm trước, cũng trong một ngày sinh nhật có tuyết rơi, có một người kéo tôi ra đường, sau đó, cầm lấy cái xẻng, đi tới dưới tàng cây, đắp một người tuyết, nhẹ nhàng đưa tay, kéo tay người tuyết, nhẹ nhàng hỏi: “Em có thể theo tôi đi dạo không? Sao em không nói lời nào……”“Hôm nay lúc vào phòng bệnh, đột nhiên nghe thấy Tây Tây nói chuyện, hình như là muốn đi, nghe kỹ thì hóa ra là cô ấy nói ‘Anh rốt cuộc tên là gì, honey của em ơi……’ cô ấy nhẹ nhàng xoay người, khóe môi mỉm cười…… Tôi đã ích kỷ giấu diếm cô ấy như vậy, lừa gạt cô ấy, vậy mà ngay cả sâu thẳm trong giấc mơ, cô ấy vẫn để một góc ấm áp chỉ để bao lấy riêng mình tôi. Đột nhiên tôi rất sợ cô ấy đột nhiên mở mắt; rất sợ lúc nhìn nhau lại phát hiện ở trong mắt cô ấy, chỉ còn lại có sự khinh miệt và thất vọng……”Tôi tiếp tục lật từng tờ từng tờ, cứ cách mấy tờ, lại thấy anh để lại đôi câu ở phía sau.Anh rãnh rỗi lại từ các nơi trên thế giới vội vã chạy tới nhìn tôi. Giáo sư Lý cho rằng tình trạng tinh thần của tôi hết sức không ổn định, cần phải tĩnh dưỡng, cấm anh trực tiếp gặp tôi, cho nên phần lớn thời gian, anh đều là sau khi tôi ngủ mới có thể đi vào phòng bệnh. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng có một hai lần là ở trên con đường tôi cần phải đi qua bên cạnh cửa hàng, hoặc là, trên sườn núi cao.Tôi cuối cùng từ trong ghi chép mà biết được, hóa ra là vào ngày 18 tháng 1 tôi mua một cái vợt tennis, cửa hàng còn tặng kèm một đôi giày chạy vô cùng chống ma xát. Tôi cuối cùng từ trong ghi chép mà biết được, hôm tôi cùng bạn học Đại Oai đi ra ngoài mua bia, trên đầu đội mũ thái dương màu đỏ……“Nghe nói hôm nay Tây Tây đi dạo cửa hàng tổng hợp, cho nên sáng sớm đã chạy tới phòng quan sát ở tầng hai. Đợi hai giờ, rốt cuộc cũng thấy cô ấy tới, từ từ đi tới ngay phía dưới tôi. Tóc của cô ấy đã dài hơn trước một chút, vừa chạm dưới lỗ tai. Mái tóc cứ rối tung lên, giống như là không có cắt sửa, nhưng không cần tu bổ, Tây Tây của tôi vẫn luôn xinh đẹp. Thấy cô ấy xoa tay, có phải là thấy lạnh không……”Thì ra đôi bao tay mà giáo sư Lý cho tôi mang là do anh mua, hèn gì vừa y chang.Bắt đầu từ tháng hai thì ngắt quãng hơn hai tháng, chỉ có ghi chép về các tình hình liên quan đến tôi, mà không thấy chữ viết của anh.Mãi cho đến tháng năm, mới thấy anh viết lại.“Cuối cùng cũng xuất viện, nhớ Tây Tây quá. Nửa đêm mới đến Thiên Tân, Tây Tây đã ngủ rồi, nụ cười rất đẹp. Giáo