Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325225

Bình chọn: 9.5.00/10/522 lượt.

chút kiêu căng. Tôi cho tới bây giờ cũng không biết anh sau mỗi một câu hời hợt, rốt cuộc che dấu kinh tâm động phách như thế nào; cho tới bây giờ cũng đoán không chắc lắm “Vết thương nhẹ” mà anh nói là một khái niệm gì. Mới cúi đầu nhớ, lại nghe anh nói: “Tây Tây, em không phải thích nhất là truy tìm di chỉ lịch sử sao? Anh hay đến xem di chỉ hang động Fei Nuoya, còn có, di chỉ tháp chuông Mo Duomo……” Hơi dừng một lát, lẳng lặng hỏi tôi: “Em có muốn xem không, anh mang từ Dim-ba-bu-ê về làm quà cho em?”Thì ra anh vẫn nhớ mang quà cho tôi……Mấy năm này, lần nào anh đến tặng quà cho Hà gia, thì lần đó cũng không có phần của tôi, làm tôi cứ tưởng rằng mình đời này sẽ mãi mãi tạm biệt những món quà rồi chứ!Nhưng mà bây giờ, dường như đã không còn món quà nào quý giá còn có ý nghĩa và cần thiết nữa rồi.Tôi cười: “Trừ phi anh tặng cho em một khối quặng vàng tự nhiên tinh khiết cực lớn, còn những thứ khác, em không thèm!” Suy nghĩ một chút, lại hỏi anh: “Hình như tình hình lạm phát ở Dim-ba-bu-ê rất nghiêm trọng thì phải? Em xem tin tức, truyền thông đại chúng đều đánh giá là cục diện chính trị bên đó đang biến động, giá cả hàng hóa tăng cao, chính phủ không có cách nào kiềm lại được, tiền tệ thì liên tục mất giá…… Kinh doanh ở bên đó rủi ro rất lớn đúng không?”“Cũng không đến nỗi! Mấu chốt là nước này có nhiều vàng……”Đúng là đã lâu rồi không chuyện trò với nhau, lúc ban đầu, hai người vẫn lo lắng tìm đề tài, sợ tẻ nhạt, dần dần, càng nói càng trơn tru, càng nói càng hợp ý. Anh vẫn luôn biết rõ tôi thích đồ gì, cho nên miêu tả đến từng chi tiết khiến tôi không tự chủ được mà bị cuốn vào câu chuyện của anh; còn tôi, dường như, cũng biết rõ cách thức và thói quan nói chuyện của anh, cho nên, bất kể anh nói có nhẹ nhàng bâng quơ cỡ nào, tôi cũng vẫn có thể chính xác từ trong vô cùng nhiều chi tiết trong lời anh nói, mà cảm nhận được những phấn khích và nguy hiểm, gian khổ cũng không sờn.Đoạn đường từ bệnh viện đến nhà Đại Oai cũng không gần, chúng tôi đi gần hai tiếng mới tới nơi, nhưng suốt dọc đường nói chuyện phiếm, nên cảm giác lại trở nên ngắn ngủn chỉ trong chốc lát. Rốt cuộc đi tới gần đó, rẽ vào góc đường chính là nhà Đại Oai, tôi đứng lại, mỉm cười, nói: “Em phải đi rồi!”Anh bình tĩnh nhìn tôi, im lặng không nói, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Bảo trọng!” Trong nháy mắt, theo ánh đèn đường nhàn nhạt, tôi lại rõ ràng nhìn thấy ẩn sâu trong đáy mắt anh là cảm giác luyến tiếc và u buồn.Trong lúc nhất thời tôi đã muốn ở lại, song từ đáy lòng lại có một tiếng nói mạnh mẽ hơn không ngừng nhắc nhở tôi: Tuyệt đối không thể! Rốt cuộc tôi cúi đầu, tránh ánh mắt anh, tôi mở miệng, khẽ nói: “Bảo trọng!” Xoay người, kiên định đi về phía góc đường. Nhưng vừa mới rẽ vào góc đường, tôi lại ngẩng đầu nhìn một cái, bỗng nhiên không có cách nào tiếp tục đi về phía trước.Dưới bóng cửa nhà Đại Oai có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau.Không thể trách tôi nhãn lực tốt, thật sự là tôi đối với hai người kia cũng quá mức quen thuộc.Bóng hai người ngã vào nhau, tuy khó nhìn ra gương mặt, nhưng tôi vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra Đại Oai và Mộc Lan!Mộc Lan tựa vào lòng Đại Oai, trong không khí, mơ hồ truyền đến tiếng khóc nức nở. Đại Oai đứng thẳng người, nhìn không rõ nét mặt của cậu ta thế nào, chỉ nhẹ nhàng mà vỗ lưng Mộc Lan, dường như đang an ủi cô ấy.Trong nháy mắt tôi có cảm giác như thời gian đang đảo ngược, dường như một lần nữa trở lại trong sân trường đại học. Khi đó, không biết bao nhiêu lần, tôi ẩn ở trong góc tối, nhìn bọn họ thân mật. Tính cách của Mộc Lan thật ra có ba phần kiêu căng, thường xuyên cố tình gây sự, nhưng vào lúc đó ở trong mắt Đại Oai, tất cả mọi kiêu căng của cô ấy cũng có thể trở thành điểm đáng yêu. Bao nhiêu lần sau khi bọn họ cãi nhau, cho dù là lỗi của Mộc Lan, nhưng chỉ cần Mộc Lan rơi một giọt nước mắt, Đại Oai nhất định sẽ lập tức bỏ hết tất cả, vẫy cờ đầu hàng; cũng không biết rốt cuộc là đã bao nhiêu lần, tôi bi thương ở giữa hòa giải cho bọn họ, cuối cùng khi mọi chuyện đã xong, lại lập tức bị ném qua một bên, vội vã rẽ vào góc tường, quay đầu nhìn qua, đại khái cũng chính là tình hình như vậy sao!Tôi không dám đi qua, lặng lẽ lui về phía sau, từng bước từng bước lui về phía sau.Thật là lạnh quá đi, ngẩng đầu cũng chẳng thấy trăng sao, ngay cả không khí chỉ hít nhẹ thôi mà cũng thấy lạnh lẽo……Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Chương 44 Cái gì gọi là tiến thoái lưỡng nan?Đại khái chính là tình huống như trước mắt tôi đây!Đang đi tới, thì gặp một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau; lui về phía sau, thì gặp phải một người mà vất vả lắm mới quyết định tạm biệt. Cho nên, vừa không thể đi tới trước quá nhiều, cũng không thể lùi về phía sau quá dài, chỉ có thể khó khăn đi đến chỗ khúc quanh, dựa vào trên vách tường của khúc quanh, trước mắt tránh cho phải chạm vào một số chuyện, vừa tránh gặp phải chuyện khó xử nào đó.Nhưng thật ra thỉnh thoảng nép ở góc tường, nhìn những màn thân mật đầy mầu sắc hình ảnh sống động, cũng coi như là có được một trải nghiệm hoàn toàn mới trong đời, chẳng