
này cậu không còn phiền não nữa rồi, tớ sẽ biến khỏi cuộc sống của cậu, cậu có thể có được cuộc sống mà cậu luôn mong muốn.”
Âm thanh của anh có sự run rẩy khó mà phát hiện, nhưng anh vẫn cố gắng nói hết những lời trong lòng. Lưỡng lự một lúc, anh chậm rãi vươn tay phủ lên mặt cô, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ tại khóe mắt.
Tớ cho phép cậu chạy trốn lần cuối cùng.
Lần sau, lần sau, lần sau tớ…
Tiêu Vũ đi rồi, Tiêu Vũ không đưa tiễn, bản thân cô cũng không biết tại sao mình không đi, bởi vì việc này cô còn được bố mẹ nhắc nhở từ sáng sớm.
Cô nằm bò trên bệ cửa sổ nhìn chiếc ô tô chở anh dần dần đi xa, cô không nghĩ ra vì sao mình không vui nổi, anh đi rồi, sẽ không còn ai quấy rầy cuộc sống của cô, tại sao, tại sao…
Cuối cùng, Tiêu Vũ không đến ngôi trường cao trung tại thành phố lân cận, mà quay lại một trường cao trung ở thành phố mình, ngôi trường không có anh…
Chương 4: Chờ Đợi
“Tiểu Vũ, cậu lại suy nghĩ gì đó?” Thạch Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện trước mặt người nào đó đang ngây ngẩn, thử gọi trở về thần trí của ai đó.
Lúc ấy Tiêu Vũ quay về trường, cùng lúc Thạch Tiểu Tiểu cũng ghi danh tại đó, vì thế hai người lại là bạn học cùng lớp.
“Ơ? Không có gì.”
“Còn không có gì, tớ gọi cậu mấy tiếng luôn đó.”
“Hở, có chuyện gì sao?”
“Đi thôi, đi thôi, đi ăn cơm chiều.”
“Ờ.” Tiêu Vũ miễn cưỡng lên tiếng, đi theo Thạch Tiểu Tiểu ra khỏi phòng học, cô quay đầu nhìn nắng chiều ngoài cửa sổ, rất hồng, giống như hôm đó, cậu ấy, đã đi hai năm rồi, cậu ấy, có khỏe không?
Tiêu Vũ cảm thấy mình rất kỳ lạ, từ khi tên kia đi rồi bản thân cô lại là lạ, chẳng lẽ ——
“Đúng rồi, nhất định là không ai cãi nhau với tớ, cuộc sống nhàm chán để lại di chứng, đúng, nhất định là vậy.” Tiêu Vũ cảm thấy sự giải thích đối với bản thân rất hoàn hảo, nhưng có người không cho là vậy.
“Tiểu Vũ, cậu nói thế là muốn thuyết phục ai hả?”
“Huh? Thuyết phục ai, tớ cần phải thuyết phục ai sao?” Tiêu Vũ nghiêng đầu nghiêm túc nói.
Tiêu đại thiếu, đừng trách tôi không giúp cậu, sự thật là cô nhóc này quá ngu ngốc. Thạch Tiểu Tiểu chán nản, trong lòng than vãn thay cho ý định tốt đẹp của ai đó. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất tạm thời sẽ không bị người khác cuỗm mất. Nghĩ kỹ lại, có lẽ sự ngu ngốc của người nào đó cũng có chút giá trị.
“Tiểu Tiểu, sau kỳ nghỉ hè này bọn mình phải chuẩn bị thi đại học, cậu có tính toán gì chưa.” Tiêu Vũ hí hoáy tóc mình, lơ đãng mở miệng nói.
“À, chuyện này, chưa nghĩ tới, còn cậu?”
“Tớ, tớ sẽ cố gắng thi vào trường đại học tài chính và kinh tế XX, tớ rất có hứng thú với tài chính.”
Quả nhiên. Thạch Tiểu Tiểu lấy tay sờ má, nhịn không được khâm phục ai đó ngay cả điều này cũng đoán trước được, xem ra cô nhóc này không trốn được bao lâu nữa đâu.
“Này này, Tiểu Tiểu, cậu có nghe tớ nói không.”
“Có, có, tớ đang nghe.”
“Tớ nghe nói trường đó…”
Cởi bỏ bộ đồng phục non trẻ thay bằng trang phục thiếu nữ xinh đẹp, Tiêu Vũ toại nguyện bước vào con đường tri thức mà mình hằng ước mong.
“Tiểu Tiểu, vì sao cậu cũng ghi danh vào trường này thế?” Tiêu Vũ nghi hoặc nhìn cô bạn thân, hỏi ra chuyện mình luôn muốn hỏi, “Cậu không phải muốn đến thành phố gần bờ biển ư?”
“Chuyện này ——” Đương nhiên là bị một đại ma vương nào đó uy hiếp rồi, nhưng lời này không thể nói ra, “Đương nhiên là vì cậu ở đây mà.” Ặc, buồn nôn muốn chết, Thạch Tiểu Tiểu cố nén cảm giác nôn mửa, cười mỉm nói.
“Thật sao, tớ yêu cậu chết mất, Tiểu Tiểu cậu tốt nhất.” Tiêu Vũ cảm động ôm Thạch Tiểu Tiểu đang cười hơi cứng nhắc.
Haiz, thật sự là đứa trẻ đơn thuần mà, cũng khó trách cậu ta bảo mình trông chừng. Thạch Tiểu Tiểu sờ cái đầu nào đó đang chui trong lòng mình, cô yêu chiều nói thầm trong lòng.
“Tiểu Tiểu, cậu nói xem chúng ta nên tham gia vào câu lạc bộ nào.”
“Cậu thích cái nào thì tham gia cái ấy.” Ngay cả việc này cũng hỏi, mình thật sự mang số phận bảo mẫu rồi.
“Ừm ~ nhưng mà cái nào tớ cũng muốn tham gia cả.” Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nào đó nhăn nhúm lại.
Thạch Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn đơn đăng ký trong tay người nào đó, câu lạc bộ kịch nói, câu lạc bộ trà đạo, câu lạc bộ phim hoạt hình, câu lạc bộ Taekwondo…
Trời ơi, nhiều như vậy, sở thích của cô nhóc này nhiều loại thế?
“Cái này đi.” Thạch Tiểu Tiểu tiện tay rút ra một tờ nằm trong đống đơn đăng ký, thay ai đó quyết định.
“Hở? Câu lạc bộ kịch nói.”
“Phải, cái đó đi.”
“Nhưng mà ——” Người nào đó nhìn những đơn đăng ký khác trong tay, có chút không nỡ nói.
“Còn nói nữa thì cậu tự chọn đi.” Thật là nhiều lời thừa thải.
“Được, tớ biết rồi, vậy câu lạc bộ kịch nói đi, tớ đi nộp đơn đăng ký đây, à, Tiểu Tiểu, cậu muốn đến câu lạc bộ nào?” Người nào đó chạy vài bước đột nhiên nhận ra quay đầu lại hỏi.
Còn cần phải nói à, đương nhiên là cái đó rồi.
Nhìn thấy trong tay có thêm một tờ đăng ký giống y như đúc, người nào đó vui vẻ nói: “Tiểu Tiểu, cậu cũng chọn giống tớ à, thật tốt quá, sau này chúng ta có thể ở chung mỗi ngày.”
Đã ở chung với nhau suốt, cùng trường cùng lớp cộng thêm cùng ký túc xá, hiện tại ngay cả câu lạc bộ cũng ở chung, mình thật sự thành toàn