Duck hunt
Tình Yêu Của Thiếu Gia

Tình Yêu Của Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323313

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

kiếng.

Cậu nhóc bước đến và giật tấm kiếng từ trên tay cô bé.

-Anh hỏi ai đã đưa cho em cái này,sao không nói!!?_Ron quát.

-…

Sin vẫn im lặng và lại ngước lên nhìn Ron.

-Sao lại giấu?_Sin hét lên rồi quăng thẳng tấm kiếng đang cầm trên tay vào đầu cậu nhóc phát ra một tiếng “xoảng” chói tai.Tấm kiếng vỡ nát ra từng mảnh..

Và…

Một giọt,rồi hai giọt.Máu cứ thi nhau chảy dài xuống má,Ron không né..Vì cậu nhóc nghĩ mình xứng đáng như vậy vì đã giấu Sin không cho cô bé biết khuôn mặt mình.

Mặc kệ cái đầu đang chảy máu,Ron bước đến giường và ôm chặt lấy cô bé.

-Anh xin lỗi.

Nghe tiếng động phát ra từ trong phòng Đình Quân và Long (đã tỉnh) lập tức chạy vào.Cả hai đều ngỡ ngàng khi thấy máu trên đầu Ron không ngừng chảy,chảy ướt đẫm cả một bờ vai của Sin.Và tấm kiếng đã vỡ tan tành thành từng mảnh nằm trên sàn.

-Anh Ron,đầu anh…_Long sửng sốt kêu lên.

Sin nhíu mày rồi đột nhiên đẩy mạnh Ron ra và hét lên:

-Biến đi,biến hết đi!!

-Sin…

Rồi cô bé quơ lấy cái bình hoa để trên bàn gần giường và ném thẳng vào Ron,may mà Đình Quân kịp đưa tay kéo Ron né sang một bên,không thôi cậu nhóc lại hứng thêm một bình hoa nữa.Rồi tiếp tục Sin lại cầm lấy bất cứ thứ gì gần mình mà ném vào hướng cả ba người và lại hét lên:

-Đã bảo biến hết đi mà,phiền phức quá!!

Ron định lại bước đến bất chấp Sin đang trong tình trạng không làm chủ được mình.

-Anh để chị hai yên tĩnh đi,đừng làm phiền nữa.Chắc chị ấy đang sốc lắm.

-Phải rồi ạ,ra ngoài đi anh.Có gì mình sẽ nói chuyện sau mà_Long đồng tình.

Hàng mi dày rậm của Ron run run lên nhìn cô bé.Long và Quân nói phải,đây là lúc để Sin được yên tĩnh..

……………………….

Cậu nhóc đã đến chỗ bác sĩ để băng bó vết thương ở đầu,trong khi chờ đợi Đình Quân đã hỏi chuyện xảy ra hôm qua.

-Sao sáng ra cậu đã nằm chỏng chơ trên sàn vậy?_Đình Quân hỏi.

-Hôm qua khoảng chừng 12h mấy tự nhiên em bị ai đó dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt chặt vào miệng,chắc có lẽ là con gái vì hành động rất nhẹ nhàng,lực cũng không mạnh nhưng có lẽ thuốc mê ấy là loại mạnh nên em đã bất tỉnh ngay sau đó_Long kể.

Quân nhíu mày,chắc chắn đây là một cái bẫy do ai đó sắp đặt ra nhằm hại Sin.Ron và Đình Quân cũng bị bọn đó làm cho bất tỉnh và được đưa đến ngôi nhà hoang trong khi đó Long chỉ ở có bệnh viện một mình,thừa cơ hội một kẻ khác (hoặc chủ mưu) cũng làm cho Long bất tỉnh.Sáng hôm sau thì thấy Sin đang cầm khư khư tấm kiếng,hành động và tính cách khác hẳn mọi ngày chắc chắn kẻ muốn hại cô bé không phải là một tay vừa,chắc chắn người đó phải rất hiểu mọi đường đi nước bước của tất cả những người xung quanh Sin.Nhưng kẻ đó là ai thì Đình Quân và Long thể nghĩ ra!

CHAP 58:Nhà mới.

Ron biết chắc người hại là ai nhưng khi Ron cho người đến nhà Thùy Như cửa lại đóng im ỉm,hỏi mấy người hàng xóm xung quanh thì họ nói nhà cô đã dọn đi cũng hơn một tháng rồi.Từ ngày ba Như chết đến giờ mẹ Thùy Như đã bỏ ra nước ngoài còn cô ta trở nên rất lạ lùng,hành động lại kì quặc lắm lúc những hàng xóm bên cạnh lại nghe thấy tiếng la hét cùng những tiếng cười man rợ phát ra từ trong căn nhà ấy.Một người hàng xóm kế bên nhà Thùy Như kể lại với vẻ mặt hoang mang tột cùng.Họ còn cho rằng cô đã hóa điên kể từ ngày gia đình phá sản,ba mất,mẹ cũng bỏ cô ở lại và phải chịu sự xa lánh của người thân.Không trở nên điên mới là lạ.

…………………

Mấy người đàn em kể lại cho Ron nghe,với những “tội danh” cô ta đã gây cho Sin đáng lí ra Ron quyết tìm ra cô ta và truy cứu đến cùng nhưng cậu nhóc nghĩ cô ta đang phải chịu sự trừng phạt của ông trời,như vậy đã là quá đủ rồi.



Sin hôm nay được xuất viện.Tình trạng của cô bé chẳng khá khẩm gì,vẫn không nói câu nào nhưng Sin đã không “quá khích” như ngày hôm kia nữa.

Ông Nhân (ba Ron) đã biết chuyện cậu nhóc có bạn gái,ông không cấm cản mà lại vui mừng ra mặt vì cuối cùng cũng có người “trị” được thằng con “ác quỉ” của mình.Thậm chí ông còn kêu Ron dắt Sin về nhà để tiện lo cho cô bé khi ông biết tình trạng của cô bé hiện giờ.Cậu nhóc ban đầu cũng nhăn mày nhăn mặt không đồng ý,nhưng người quản gia trong nhà đã tư vấn cho Ron và nói nếu không ở bên Sin 24/24 có khi cô bé sẽ làm chuyện dại dột không chừng.Ông Nhân và quản gia là “một phe” nên tất nhiên ông ấy sẽ thuyết phục hộ ông Nhân,nói trúng vào nỗi lo lắng của Ron tất nhiên hiệu quả đến 99,9% và cuối cùng Ron cũng đồng ý với điều kiện là phải cho bé Yum ở cùng.Và chắc mẩm phải có sự đồng ý của Sin mới có thể dắt về được (cậu nhóc tiếp nhận cậu trả lời theo cách “im lặng là đồng ý”!)



Xe đỗ xịch trước cổng của căn biệt thự to lớn màu xám có kiến trúc cổ điển theo phong cách phương tây.

Ông Hoàng đã ngồi ở ghế sô pha chờ sẵn.Khi thấy hai người bước vào thì ông ấy định nhảy bổ vào ôm Sin,may là Ron đã kịp chặn lại.

-Ba,cư xử chừng mực dùm con cái,đây không phải như bên châu âu đâu nha_Ron nhăn mặt.

-Just kidding,just kidding_ông Nhân phẩy tay -Đây là Sin,con dâu tương lai của ta phải không nhỉ?Nào lại đây,lại đây uống tách trà với ta nhé!_ông kéo tay cô bé đến ngồi xuống ghế sô pha.

-Sin cần nghỉ ngơi,ba đừng “dụ dỗ” cô ấy nữa được