Pair of Vintage Old School Fru
Hot girls siêu quậy

Hot girls siêu quậy

Tác giả: Cathy Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 8.5.00/10/498 lượt.

ợc. – Nguyệt Thy tức giận chỉ vào mặt nó.

- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu ấy xuống đi. Cô không có tư cách dể chỉ vào mặt người khác đâu. Cô đang phá hoại danh tiếng của trường và chính bản thân mình đấy. – Vi khinh khỉnh.- Mày… - Ả ta tức giận.- Ấy khoan đã. Đây là chốn đông người, đừng nói ra những thứ không có văn hoá. Tôi nghĩ là cô hiểu mà. – Thảo Anh nhếch môi, cô gái hiền lành, biểu tượng của Kingdom giờ đã trở thành ác quỷ thật sự.- Cô…cô dám… - Thôi cái kiểu lắp bắp ấy đi. Tôi nghĩ cô lớn rồi chứ đâu còn ở cái tuổi bập bẹ tập nói nữa. Kết qủa chung cuộc hôm nay, đó là do cô còn quá yếu. Cô còn non lắm khi đấu với tụi tôi. Đừng nghĩ là mình giỏi. Đối với tụi này, cô chẳng là gì cả!

– Nó lạnh nhạt đáp.- Mày dám hả? – Nguyệt Thy tức tối, giáng thẳng một cú tát vào mặt nó. Nhưng kết quả…“Chát”Tiếng bàn tay ả chạm vào da vang truyền vào cái micro trên tay ả, vang vọng khắp khán phòng. Mọi người ngước nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Cái tát không hề nhẹ. Bằng chứng là nơi vùng da ấy đã sưng tấy và hiện rõ dấu năm ngón tay thon dài, hơn nữa, ngay khoé miệng còn có máu rỉ ra một chút.Nguyệt Thy trợn tròn mắt. Người lãnh cái tát đó của ả không phải nó, mà là…Bảo Vi! Trước cái tát của ả chuẩn bị chạm vào da thịt nó, Bảo Vi đã thế mình vào và lãnh trọn cái tát ấy.

Nó trân trân nhìn Vi. Sao nhỏ lại làm vậy? Lẽ ra người phải lãnh cái tát đó chính là nó chứ không phải nhỏ. Riêng về Vi thì sau một hồi định thần lại thì môi khẽ nhếch lên tạo thanh một nụ cười nửa miệng đầy tức giận. Nhỏ đưa tay lên quệt chỗ máu ở khoé miệng rồi đưa lên miệng liếm! Giọng nhỏ pha chút bông đùa lẫn sự phẫn nộ: - Cũng được phết?Trong tay nhỏ là cái micro cầm từ đầu chương trình tới giờ. Nhỏ đưa lên trước mặt Nguyệt Thy. Tay nhỏ nắm chặt vào cái micro.“Cộp…cộp…”Những mảnh vụn rơi xuống đất. Trên tay của Vi chẳng còn gì. Nhỏ chỉ cần dùng một chút sức thôi, cái micro đã nứt rồi vỡ ra làm nhiều mảnh, rơi xuống đất. Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Thảo Anh chỉ tỏ ra một chút lo lắng rồi thôi. Nó thì không nói bất cứ thứ gì, gương mặt cũng chẳng biểu lộ cảm xúc.

Còn Nguyệt Thy thì tái mặt. Từ trong khán đài, Thiên, Khánh và hắn chạy ra. Theo sau còn có cả…Minh. Ngay lập tức có tận hai người nhảy vào chỗ nhỏ hỏi thăm, quan tâm lo lắng. Là Minh và Khánh! Chẳng hiểu vì sao lúc Vi lãnh trọn cái tát đó, Khánh thấy có cái gì nhói ở tim. Đau lắm. Buốt nữa. Lại còn có chút gì đó rất tức giận! Không những thế mà còn tìm đủ mọi cách để chạy lên sân khấu một cách nhanh nhất. Thật khó hiểu.…Sau một hồi hai người kiểm tra nhỏ, Minh tức giận quay sang nhìn trừng trừng ả ta. Anh vốn dĩ là một người rất xốc nổi, khá nóng nảy, và hơn hết là tình thương của anh chỉ dồn vào hai người con gái quan trọng của cuộc đời mình: Thảo Trang và Bảo Vi. Từ nhỏ, anh không để ai động vào cô em gái bé bỏng này bởi vốn dĩ, Bảo Vi rất dễ tổn thương. Cũng chính vì cái tát vừa rồi, đầu óc anh bây giờ chỉ có thể nghĩ đến cách đánh chết Nguyệt Thy.

Biết điều gì sắp xảy ra, tuy hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Minh ở đây ngày hôm nay và khá là tức giận nhưng Jersey vẫn phải gạt chuyện riêng sang một bên mà giải quyết những chuyện trước mắt. Cô nói vọng vào micro:- Dừng lại!- Mặc kệ đi! – Minh quát lớn. Bây giờ đối với anh, không có gì quan trọng hơn cô em gái.- Minh! – Jersey lại gắt lên.- Đã bảo là mặc kệ đi! – Minh lại quát lớn hơn.

- Về ngay lập tức! – Jersey giận run người dù biết là hiện tại Minh đang rất lo lắng cho cô em gái nhưng điều này là không chấp nhận được! Đã trái lời cô, trốn phát tới đây mà còn dám lớn tiếng à? Anh lo cho Vi, không lẽ cô không lo? Vi cũng là người em gái mà bản thân cô coi như ruột thịt kia mà?- Không! – Minh tức tối.- Anh về nhà ngay cho em. Minh! – Bây giờ tới phiên Jersey nổi điên.

- Câm hết đi! – Minh giận quá mất khôn.- Anh…! Trương Khánh Minh! Về nhà liền. Ngay bây giờ. Đừng có ở đó mà làm lớn chuyện. Anh mà không về thì cho dù anh có là ai em cũng không màng tới nữa đâu! – Jersey bặm môi, cô tức giận nên leo lên sân khấu, đứng trước mặt Minh mà nói.- Anh không quan tâm! – Minh trừng trừng nhìn Trang.

- Anh dám? – Trang nuốt cục tức vào cổ họng.- Anh không thể về! Em không thấy gì à? Em gái anh vừa bị đánh giữa đám đông, giữa giới truyền thông và những tay nhà báo. Em không lo thì thôi,cũng phải để anh lo chứ? - Ai nói anh là em không lo. Vi cũng là em gái em. Em không lẽ không lo cho nó? Nhưng điều anh cần biết là đừng làm loạn ở đây. Trước mặt báo chí mà anh làm thế thì trách sao không tới được tai pama? Em cho dù có được pama thương tới mức nào cũng chẳng can được cho anh đâu!

Anh hiểu pa là người thế nào mà? Những điều anh làm chỉ là công cốc thôi Minh. Anh mà còn trái lời em thì đừng trách là em và anh chấm dứt ở đây! – Trang kiện quyết nhìn thẳng Minh mà nói.- HẢ? – Khắp khán phòng nháo nhào cả lên. Cái gì vậy? Những gì Jersey vừa nói nghĩa là sao? Chấm dứt? Là chấm dứt chuyện gì?- Em… - Minh cứng họng.- Về ngay cho em. Không thì ngày mai anh không còn nhìn thấy em đâu! – Jersey thở hắt ra.- Nhưng mà anh