y, mai sau tôi biết trả công thế nào đây?”
“Thì cậu cứ sinh đứa bé ra, nuôi nó trắng trẻo mập mạp rồi gả cho con tôi là được.”
“Đã biết là trai hay gái đâu?”
“Quan trọng gì, có bác Phan làm chứng, chúng ta kết làm thông gia rồi đấy nhé!”
Cuộc trò chuyện vui vẻ diễn ra suốt từ trên xe cho đến khi dùng bữa tại nhà hàng. Hạnh Nguyên được ăn các món đúng khẩu vị nên cảm thấy rất thoải mái. Sau khi ăn xong, cô khoan khoái tựa lưng vào ghế nhâm nhi ly trà nóng. Trong khi đó Lương Hạo Quân lại nhàn nhã ngồi cạnh thả mồi câu cá. Cả hai cùng im lặng tận hưởng cảm giác yên bình chẳng dễ dàng mà có được.
“Hạnh Nguyên!” Mãi một lúc sau Lương Hạo Quân mới phá vỡ đi bầu không khí ấy. Hạnh Nguyên vẫn đang nhắm mắt lại, hờ hững đáp.
“Ừ!”
“Hôm qua kêu cậu đến bữa tiệc không sao chứ?
Hạnh Nguyên hơi chần chừ trước câu hỏi của Lương Hạo Quân, suy nghĩ một hồi mới đáp. “Thật ra có chút không quen, người ta cứ nghĩ tôi là người phụ nữ của cậu nên tôi thấy ngại.”
“Một vài lần rồi sẽ quen thôi. Nhưng mà cậu ổn thật không?” Lương Hạo Quân buông cần câu, quay sang nhìn Hạnh Nguyên đang thư giãn trên ghế. Trông thoáng qua có vẻ như cô đang rất bình thản nhưng nếu hiểu rõ mọi chuyện, sẽ dễ dàng đoán ra là không phải vậy. Anh không chờ cô đáp lại mà tiếp tục luôn. “Gặp được người không muốn gặp rồi phải không?”
Hạnh Nguyên im lặng không trả lời câu hỏi của Lương Hạo Quân, cô mở mắt ra nhìn lên bầu trời xanh ngắt không gợn mấy kia. Mặc cho ánh sáng có khiến cho việc nhìn gặp khó khăn thì cô vẫn cố để nhìn bằng được, mắt căng ra rồi cay xè buộc cô phải nhắm mắt lại luôn.
“Cậu cố tình sắp đặt đấy à?” Giọng nói của Hạnh Nguyên phảng phất chút buồn bã, cô nở một nụ cười gượng gạo. “Cậu đang giúp tôi hay là thử thách tôi vậy?”
“Tôi là bạn cậu, những việc tôi làm chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Nếu không sao mọi tin tức về cậu lại có thể khó tìm như vậy. Cậu đừng có coi thường khả năng của Trình Gia Tuệ chứ?!”
“Ừ, đúng là tôi mang ơn cậu. Nhưng, tôi thực sự không biết là bản thân tôi muốn như thế nào nữa?!”
Trong câu nói của Hạnh Nguyên có chút mâu thuẫn và bất lực, Lương Hạo Quân có thể nhận ra điều đó nhưng anh không muốn ép bạn mình đi đến bước đường cùng. Chuyện tình cảm vốn dĩ luôn khó nói, đúng hay sai chỉ là ranh giới rất mong manh. Nhưng nếu có cơ hội để ở bên người mình thương yêu, không nên dễ dàng mà đánh mất nó.
“Tôi không cần cậu phải biết ơn, với tư cách là một người bạn tôi rất mong cậu sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Bản thân tôi nghĩ chuyện này không khó giải quyết, nếu cậu đã có đủ can đảm để từ bỏ thì đã không mất đến mười năm để chờ đợi phải không? Thế nên hãy nghe lời trái tim mình mách bảo, cô bạn của tôi à!”
Những lời thấu tình của Lương Hạo Quân khiến Hạnh Nguyên phải mở mắt ra mà nhìn anh chăm chú. Rồi cô lại tự cười, bao năm qua dù ít gặp mặt nhưng cũng chưa khi nào cô thấy bạn mình như vậy. Hóa ra đúng là thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ, trong lòng mỗi người đều có khoảng tình cảm riêng, chỉ là không phải ai cũng bộc lộ theo một cách cố định.
Lương Hạo Quân cảm nhận được ánh nhìn của cô bạn, quay sang với tay cốc nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói. “Đừng có nhìn tôi như vậy chứ, tôi không phải ai đó của cậu đâu.”
“Có cho tôi cũng không thèm.”
“Thật sao? Có lẽ cậu đúng, tôi vốn là con người cô độc mà.”
“Hạo Quân, cậu thay đổi nhiều quá!”
“Cuộc đời đã dạy cho tôi nhiều thứ. Tôi thấy người ta nói đúng, có những thứ mất đi rồi mới thấy hối tiếc, lúc đó ân hận thì đã quá muộn.”
Hạnh Nguyên có chút xúc động nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình, cô mỉm cười vô thức khiến Lương Hạo Quân cũng cười theo. Dưới lớp kính đen thật khó để nhận biết cảm xúc thật của anh nhưng qua cách nói chuyện, cô cảm nhận được sự chân thành và thật tâm trong đó. Ngẫm lại chuyện của chính mình, Hạnh Nguyên mặc dù phải đấu tranh rất nhiều nhưng dường như cuối cùng đã thông suốt. Con đường này là do cô chọn, cô sẽ đi đến cùng. Phía trước dù có chông gai gập ghềnh thì cô cũng sẽ bình thản mà đối mặt.
TBC
CHƯƠNG 36
Chương 36
Đáp trả
Tớ vốn đã rất khó khăn để đưa ra quyết định, nhưng nếu không chắc chắn về chuyện sẽ cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ, tớ sẽ không giữ nó lại. Chỉ là giờ tớ khó mà yếu đuối được nữa rồi, hạnh phúc này muốn có được thì phải mạnh mẽ mà đấu tranh thôi.
Thành phố J hai ngày nay tuyết rơi ít hơn nhưng thay vào đó mưa lại xuất hiện khiến không khí càng thêm rét buốt. Mưa rả rích cả ngày cảm giác như có chút gì đó não nề xen lẫn lạnh giá.
Hạnh Nguyên đứng bên kia sổ ngắm nhìn mưa rơi, những hạt mưa long lanh hất vào cửa sổ tạo nên sự mờ ảo. Tiếng lách tách vang lên liên tục, càng khiến cho cảm xúc trong lòng Hạnh Nguyên trở nên nặng trĩu. Cô bỗng nhớ đến Minh Hải, không biết lúc này đây anh đang làm gì?
Suốt thời gian qua, dù rời xa nhưng cô chưa khi nào thôi nhớ về anh. Vẫn là sáng sáng tỉnh giấc, cứ ngỡ như anh vẫn ở bên. Nhưng hóa ra, căn phòng vốn là lạnh lẽo cô đơn. Có những khi cô không tài nào ngủ nổi chỉ vì nghĩ đến anh, lại lặng lẽ khóc trong đêm. Những giọt nước mắt ấy, có lẽ anh sẽ c