Insane
Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tác giả: Ann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325365

Bình chọn: 9.00/10/536 lượt.

ên phòng trước, chúc bác ngủ ngon ạ!”

“Ừ, chúc cháu ngủ ngon.” Trước hành động của Hạnh Nguyên, Minh Hải đã đoán ra được ý tứ của ông Thẩm. Anh đi đến sofa và ngồi xuống, chờ đợi bố mình lên tiếng trước. Ông Thẩm ngồi đối diện con trai, lắc đầu chán nản. “Hải này, chuyện của con với Hạnh Nguyên sao rồi, cũng phải cho con bé một danh phận chứ?”

“Con đã chuẩn bị hết rồi.” Minh Hải nhìn ông Thẩm, từ bé đến lớn ông luôn nghiêm khắc với anh, vậy mà giờ lại ấp úng không biết bắt đầu như thế nào. “Bố có phải định nói chuyện về chị hai?”

“Ừ, lúc tối con bé đã nói với bố. Dù gì hai đứa cũng là chị em, chị con có sai nhưng con hãy bỏ qua cho nó.”

Những lời của ông Thẩm chứng tỏ tình yêu to lớn mà ông dành cho con cái là như thế nào, Minh hải hoàn toàn hiểu nhưng lần này anh không thể nghe lời ông được.

“Bố, con xin lỗi. Con đã nhún nhường quá nhiều rồi, vấn đề là chị hai không bao giờ chịu thay đổi. Bài học trước vẫn chưa đủ để chị ấy hối lỗi, vẫn tự tung tự tác như vậy.”

“… Vẫn là con dại cái mang, là bố mẹ quá chiều nó.” Ông Thẩm thở dài bất lực, một tay nuôi lớn ba người con, tính cách chúng ra sao làm sao ông không hiểu. Con trai ông đã nói vậy rồi, cơ hội để xoay chuyển dường như chỉ là con số không.

“Bố đừng tự trách mình, chị hai lớn rồi, chuyện chị ấy gây ra thì phải tự mình gánh lấy. Bố mẹ không thể đi theo chị ấy cả đời được.”

Sự cương quyết của Minh Hải khiến ông Thẩm thất vọng, ông đặt tay lên vai anh rồi đứng dậy. Anh liền dìu ông về phòng, trên đường đi còn nói thêm. “Con và Hạnh Nguyên sẽ về thành phố B, ở đây cô ấy không hợp. Đám cưới cũng sẽ được tổ chức ở đó, khi nào đứa nhỏ ra đời bọn con sẽ xem xét xem có quay về không?”

Ông Thẩm nhìn con trai hồi lâu, ánh mắt toát lên sự thấu tình không thường có. “Ừ, khi nào đám cưới diễn ra bố mẹ sẽ về. Chỉ cần các con luôn hạnh phúc là bố mẹ an tâm rồi.”

TBC

CHƯƠNG 44

Chương 44

Hạnh phúc

“Anh vô cùng biết ơn vì mười năm em đã chờ đợi anh, vì những điều em đã hy sinh cho anh. Thế nên, hãy cho anh cơ hội để đền đáp tình yêu ấy của em.”

“Hải, các con phải đi thật sao?” Bà Cố Di An buồn bã nắm lấy tay Hạnh Nguyên trong khi ánh mắt lại nhìn Minh Hải đầy lưu luyến. Dù sao thì con trai bà cũng mới trở về chưa được bao lâu, nay lại đi ngay thế này bà có chút không nỡ. Hơn nữa, lần này đi chưa biết đến lúc nào cả hai mới trở lại Los Angeles.

Hạnh Nguyên nắm chặt tay bà Cố Di An động viên, cô cũng nhìn Minh Hải nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Tối hôm trước anh đã nói với cô về quyết định này, cô khi đó chỉ còn lựa chọn duy nhất là đồng ý. Cuộc sống ở thành phố xa hoa này quả thật không hợp với cô, cô vẫn muốn về thành phố B. Tất nhiên, ngoài lí do đó thì việc hai người rời đi cũng có phần liên quan đến thái độ của Thẩm Minh Hiên. Minh Hải đã nói ra nghĩa là anh sẽ không thay đổi, cô dù biết vợ chồng ông bà Thẩm sẽ buồn nhưng vốn là không thay đổi được gì.

“Con xin lỗi.”

Minh Hải không nói nhiều, chỉ nhẹ giọng nói với bà Cố Di An rồi kéo tay Hạnh Nguyên tỏ ý là nên đi. Hạnh Nguyên nhìn mọi người trong nhà cúi chào, khi nhìn đến chỗ Thẩm Minh Hiên, cô bỗng nhận được một cái lườm sắc bén. Hạnh Nguyên không giật mình, chỉ thấy ái ngại. Cô định bước đến nói vài câu với Thẩm Minh Hiên thì bị Minh Hải ngăn cản, anh giữ chặt tay khiến cô không thể bước đi. Thẩm Minh Hiên đương nhiên nhìn ra hành động của em trai, nỗi bực tức trong lòng đột nhiên trào dâng mạnh mẽ. Cô bước đến trước mặt Minh Hải, dùng ánh mắt chán ghét nhất mà nhìn em trai.

“Làm tốt lắm, Lý Hạnh Nguyên. Cô quả thật cao tay, tôi bái phục rồi đấy.”

Mặc dù là dành cho Minh Hải ánh mắt không chút thiện chí nhưng câu nói của Thẩm Minh Hiên lại nhắm vào Hạnh Nguyên. Điều này khiến Hạnh Nguyên bất ngờ, cô vẫn chưa hiểu vì sao Thẩm Minh Hiên lại ghét mình đến vậy.

“Mọi việc là do chị tự làm tự chịu thôi.”

“Chú im đi, nếu không phải là do cô ta, tại sao tập đoàn JK lại rút vốn khỏi dự án của công ty tôi chứ?!”

Tiết lộ của Thẩm Minh Hiên khiến ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên, ngoại trừ ông Thẩm và Minh Hải, những người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Thẩm Minh Hy vội vàng đi về phía chị mình, nghi hoặc hỏi lại.

“Chị, sao lại như thế? Chẳng phải là lúc trước Tổng giám đốc Trình đã phê duyệt và đồng ý cấp vốn cho dự án của chị rồi ư?”

“Nếu muốn biết rõ sự tình thì dì nên hỏi cô em dâu yêu quý của dì ấy.”

Thẩm Minh Hy vừa mới nhìn Hạnh Nguyên, còn chưa biết có nên mở lời không thì Minh Hải đã cất tiếng, giải đáp thắc mắc cho mọi người.

“Chuyện này không liên quan đến Hạnh Nguyên, người yêu cầu tập đoàn JK rút vốn là tôi.” Giọng nói bình thản nhưng chất chứa sự lạnh lẽo của Minh Hải làm Thẩm Minh Hiên ngây người, hơi thở có phần dồn dập vì sự thật khó chấp nhận kia. “Cũng không phải do cuộc đối thoại hôm trước của chị với Hạnh Nguyên, là bản thân tôi thấy chị nên tự lập là tốt nhất. Công ty là do chị thành lập, chị nên có trách nhiệm với nó. Lúc đầu Hạnh Nguyên giúp chị là do cô ấy có ý tốt, nhưng chị thì lại không muốn đón nhận. Thế nên, khoản nợ JK có thể giúp chị, còn vực lại công