
ậy.
Thiên Nhất ngồi bên cạnh Mạc Vũ khẽ cau mày lại, quay sang nhìn hắn mấy lần, cuối cùng đưa ra kết luận: Uhm, không nghi ngờ gì nữa, hắn có bệnh thần kinh.
Lúc máy bay hạ cánh ở sân bay tư nhân vô cùng lớn của bang Liệt Diễm, Thiên Nhất dẫn đầu xách theo túi lap top của hắn.
Vì sự an toàn tính mạng, hắn muốn cách xa cái người có đại não co giật này một chút.
Mạc Vũ thấy Thiên Nhất xách chiếc túi laptop đi qua mặt mình, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
Hắn ưu nhã đứng dậy, hai tay cắm hờ hững vào hai bên túi của chiếc quần tây màu đen được cắt may thủ công, thong thả đi theo phía sau Thiên Nhất xuống máy bay.
“Cùng đi uống một chén thế nào?” Hắn vươn cánh tay lực lưỡng, mạnh mẽ ra kéo Thiên Nhất đang định lên xe ô tô lại, tâm trạng rất tốt đề nghị.
Thiên Nhất đưa lưng về phía mạc Vũ, nghĩ không đến nửa giây đã cự tuyệt thẳng thừng:
“Không đi.” Chưa cần nói tới tửu lượng của hắn chẳng ra gì, hắn thật sự không muốn dính líu quá nhiều với người đàn ông bất thường này, làm không tốt, lúc đó đại não hắn ta căng ra, hắn ta sẽ diệt mình mất.
Mạc Vũ nhíu mày, tay vẫn không buông Thiên Nhất ra, nói:
“Tôi phải cảm tạ anh đã hai lần ra tay trợ giúp tôi.”
Thiên Nhất nhét túi lap top vào băng ghế sau xe, sau đó xoay người, dùng cánh tay khác gạt tay Mạc Vũ đang giữ tay mình ra, lành lạnh nói:
“Không cần.”
Rõ ràng tính khí Mạc Vũ tối nay không tệ.
Dắn hết sức kiên nhẫn nói:
“Thế anh đi với tôi vậy.”
“Không muốn.” Thiên Nhất ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Mạc Vũ, nghiêm túc nói.
Đôi mắt đào hoa của Mạc Vũ nhíu lại, hắn kéo mạnh người kia nhét ngồi vào vị trí bên cạnh tay lái, đóng mạnh cửa xe lại, nghênh ngang lái chiếc xe Ferrari màu đỏ bảnh bao rời đi.
Ban đầu, hắn chỉ có ý rủ Thiên Nhất đi uống rượu với mình, nhưng lại thấy người kia tránh hắn như ôn dịch khiến hắn rất khó chịu.
Hậu quả đích thực là người kia cũng bị khó chịu theo.
Không phải là anh không muốn tiếp xúc nhiều với tôi sao? Tôi còn muốn đi vào cuộc sống của anh cơ.
CHƯƠNG 23: NHÀ TƯ BẢN ĐỘC ÁC
Trung tâm thành phố New York.
Các tòa nhà cao chọc trời, đèn đuốc sáng trưng.
Trên con đường rộng thênh thang dòng xe cộ đông nghịt, qua lại không dứt.
Nằm ở vị trí đắc địa này là hộp đêm Cực Lạc với diện tích khoảng 8.
000m2.
Cực Lạc được trang bị đắt tiền, tiện nghi sang trọng và dịch vụ tại chỗ.
Dĩ nhiên, vô số những người giàu có, quyền quý đổ xô đến hộp đêm này không phải là vì những lý do vừa kể đến, mà quan trọng nhất là ở đây có đủ loại trai xinh, gái đẹp khác nhau.
Mạc Vũ là ông chủ đứng sau hộp đêm này.
Lúc không có việc gì, hắn chỉ thích tới đây để ủng hộ cho chính mình.
Người quản lý của hộp đêm Cực Lạc nghe báo ông chủ đến, vội vàng tươi cười đi ra ngoài đón:
“Ngài Mạc, ngài đã tới! Ặc, không biết ngài đây phải xưng hô như thế nào?”
Thiên Nhất đè xuống một bụng thịnh nộ, lạnh lùng nói:
“Thiên.”
Người quản lý ngây mặt ra một lúc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tươi cười:
“Ngài Thiên, xin chào!” Chuyện của ông chủ không phải là việc của hắn.
Tiếp đó, hắn quay sang Mạc Vũ dò hỏi:
“Ngài Mạc, vẫn như cũ sao?”
“Đã tới đây rồi anh còn sợ tôi sẽ bỏ đi sao?” Thiên Nhất dùng sức vung vung cánh tay đang bị Mạc Vũ giữ chặt, giọng nói hơi mỉa mai.
Tay người đàn ông này rất khỏe, hắn làm thế nào cũng không thể thoát ra được.
Mạc Vũ nhíu mày, buông tay hắn ra.
Diiễn^đaàn^leê^quyý^đoôn Nói thật là cầm cánh tay Thiên Nhất khiến hắn có ảo giác như mình đang cầm tay phụ nữ vậy.
“Coi như tôi kéo anh tới đây là để bồi thường đi.
Anh muốn chơi đùa như thế nào thì cứ chơi.”
Thiên Nhất không trả lời vấn đề của Mạc Vũ, mà nhìn về phía người quản lý:
“Vẫn như cũ là?”
Người quản lý nhìn nhìn Mạc Vũ, thấy hắn khẽ gật đầu mới nói:
“Gọi toàn bộ các mỹ nữ còn trinh đến đây, để ngài tùy ý chọn lựa.”
Mẹ nó, lang chạ......
Thiên Nhất dùng ánh mắt chán ghét nhìn sang Mạc Vũ, nói với người quản lý:
“Chọn một phòng riêng cách âm tốt là được rồi, còn mỹ nữ gì đó thì miễn đi.” Hắn không thích quá ồn ào, cũng không thích đối mặt với đủ loại người, càng không thích tình một đêm.
Dục vọng thì ai cũng có, nhưng nếu đối phương không phải là người mình yêu thì hắn tình nguyện cùng tay phải của mình sống suốt cả đời.
(Ô ô, ý ở đây là thủ dâm á^^)
Phản ứng đầu tiên của người quản lý là nhìn phản ứng của Mạc Vũ.
Hắn thấy Mạc Vũ khẽ nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, liền nhiệt liệt chào đón bọn họ đến phòng Đế vương của Cực Lạc.
Mông Mạc Vũ vừa mới đặt lên chiếc ghế cao cấp thì điện thọai di động vang lên.
Hắn lấy chiếc di động từ trong túi quần ra, nhìn số hiển thị trên màn hình, theo bản năng đang nghĩ là người kia muốn khen ngợi mình, liền hết sức phấn khởi ấn nút trả lời.
Hắn đưa tai nghe áp vào tai, còn chưa kịp chào hỏi thì đã nghe thấy tiếng rít gào cực kỳ tức giận của người kia truyền đến.
“Mạc Vũ! Cậu lại làm cho tôi tổn thất năm chiếc “Ưng”!”
Thì ra người kia gọi tới là để tính sổ? Mạc Vũ bị la hét hơi sửng sốt một chút, giọng yếu ớt hỏi ngược lại:
“Không phải cậu đã nói mặc kệ tô