
ấy tất cả của em, càng không thể tự kiềm chế được.” Khóe môi Lăng Húc cong lên đẹp mắt, nói.
“Anh có thể đi ra ngoài được không?” Phong Khuynh Lam nhìn xuống đất, nhàn nhạt nói.
Lăng Húc không chút buồn bực, đặt khăn lông lên trên chiếc ghế bên cạnh, từ tủ đầu giường lấy ra một chiếc máy sấy, dịu dàng sấy khô tóc cho cô, sau đó đem máy sấy để về vị trí cũ, vừa đi ra cửa, vừa nói: “Lúc ngủ nhớ đắp chăn.”Sau khi anh đi, Phong Khuynh Lam thất bại nằm lỳ ở trên giường, cô thật sự không nhìn thấu được anh………….
Một đêm trằn trọc không yên, cho đến khi ánh mặt trời mơ hồ chiếu qua cửa sổ đi vào, cô mới chợp mắt.
Lúc cô tỉnh lại lần nữa, thì rèm cửa sổ sát đất đã được kéo lên, trên tủ đầu giường có đặt một chiếc chìa khóa, một mặt nạ da người, một khẩu súng lục và một chiếc thẻ tín dụng màu đen, trên chăn để một bộ đồ thoải mái, trên chiếc bàn tròn cách đó không xa đặt bữa sáng phong phú.
Phong Khuynh Lam nhìn tất cả những thứ đó vẻ mặt đầy phức tạp, trái tim lại giãn ra lần nữa.
Cô cầm mặt nạ da người, kinh ngạc với cảm giác khi chạm vào nó, đi vào phòng tắm, soi gương mang nó vào.
Nhìn mình xa lạ trong gương, cô không nhịn được lẩm bẩm: “Quá thần kỳ......” Không giống với chiếc mặt nạ da người thông thường, nó hoàn toàn dán sát vào mỗi một tế bào, không nhìn ra chút dấu vết nào.
Đột nhiên bên tai cô chấn động, là loại rung một cái rồi ngừng, lại rung một cái nữa, cô đưa tay đè vào viên bảo thạch màu lam, trong nháy mắt giọng nói trầm thấp của Lăng Húc đã lọt vài tai cô: “Dậy chưa?”“Dậy rồi .” Phong Khuynh Lam lên tiếng.
“Chiếc mặt nạ trên tủ đầu giường không cần kiêng nước, sau khi mang vào, em cứ làm việc giống như người bình thường là được.
Nhớ ăn sáng xong hãy đi.”Phong Khuynh Lam im lặng một hồi, biết rồi còn hỏi: “Anh rời khỏi đây rồi…………”“Ừ, nhớ anh?”Nhiệt độ trên mặt Phong Khuynh Lam có chút lên cao, vội vàng đáp: “Không có.”“Ha ha......
Ngoan, thành thật một chút.”Tiếng cười tràn đầy từ tính của anh giống như một cơn gió nhẹ phe phẩy vào lòng Phong Khuynh Lam, cô ảo não nói: “Vẫn không có!”“Được, được, được, không có.
Tạm biệt, Tiểu Lam của anh, anh sẽ nhớ em.
Trên thực tế, kể từ lúc anh gặp em, anh đã không ngừng nhớ em.”“Tạm biệt......” Phong Khuynh Lam lẩm bẩm.
Chúng ta còn có thể gặp lại sao......
CHƯƠNG 112: NGOẠI TRUYỆN 4: TRỐN CHẠY VÀ PHÓNG THÍCH 2Chương 112: Ngoại truyện 4: Trốn chạy và phóng thích 2Sân bay trụ sở chính bang Liệt Diễm, một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước cửa cabin đã được mở sẵn.
Những người đàn ông mặc tây trang màu đen đứng xung quanh lập tức tiến lên vây xung quanh chiếc xe, một người trong đó hơi cúi người, cung kính kéo cửa xe chỗ tay lái ra.
Lúc chủ nhân của chiếc xe từ bên trong đi ra, bọn họ cúi đầu, trăm miệng một lời cùng hô: “Bang chủ!”Lăng Húc nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, đi về phía thang gác của khoang máy bay.
“Húc.” Mạc Thiên đứng ở bên cạnh thang gác tiến lên đón, khóe môi khẽ cong, gọi.
Lăng Húc nhìn Mạc Thiên cười như không cười, khiến cho lông tơ toàn thân anh đều dựng đứng lên.
Mạc Thiên sờ sờ mũi vô tội, đi theo phía sau anh, vào cabin.
Trong cabin máy bay sang trọng, Lăng Húc ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng vắt hai chân lên nhau, một tay đặt tùy ý lên trên tay vịn, một tay tao nhã lắc lắc ly rượu đỏ có đế cao, ánh mắt tĩnh mịch nhìn Mạc Thiên phía đối diện.
Đối lập với sự tĩnh mịch của anh, có thể nói Mạc Thiên đang lo lắng, bứt rứt, như đứng trên đống lửa.
Hồi lâu sau, gương mặt anh khốn khổ, gào khóc thét lớn: “Cậu đừng hành hạ tôi nữa, muốn chém muốn giết, muốn róc thịt cậu cứ nói thẳng một tiếng nha!”Lăng Húc ngoắc ngoắc khóe môi, chậm rãi nhấp một hớp rượu đỏ, nói: “Tạo ra những cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh, có cảm giác như thế nào đây?”Mạc Thiên vẻ mặt hối hận, giọng kiên định: “Rất không tốt!”“Vậy sao? Có lẽ là rất tốt, nếu không sao cậu lại làm đến không biết mệt hả?” Lăng Húc nhẹ giọng nói.
“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!” Mạc Thiên cầu xin tha thứ.
“Bị người ta quấy nhiễu thật sự chẳng phải là một chuyện vui thích gì.” Lăng Húc lại uống một hớp rượu đỏ, chậm rãi nói.
Mạc Thiên nghiêm túc nói: “Phía đông phía tây, lên trời xuống lòng đất vào biển lửa, một câu nói của cậu, tôi không nói hai lời, sẽ làm theo ngay!”Lăng Húc khẽ cười một tiếng, đặt ly rượu lên trên mặt bàn thủy tinh, nói: “Không cần một bộ coi cái chết như không của cậu, chỉ cần một chuyện rất đơn giản thôi.”Mạc Thiên cười nịnh bợ: “Cậu cứ nói, cứ nói!”“Về sau không được giúp Tiểu Mẫn tìm tôi nữa.” Lăng Húc căn dặn.
Mạc Thiên sững người một lúc, không ngờ sẽ là yêu cầu này.
Anh nhìn Lăng Húc bằng vẻ mặt phức tạp, hỏi: “Cậu thật sự không có chút cảm giác nào với Tiểu Mẫn sao?”“Tôi đối với cô ấy không có một chút tình cảm nào.” Lăng Húc nghiêm túc nói.
Mạc Thiên nhìn nhìn anh, chậm rãi gật đầu một cái: “Tôi biết rồi.”“Cậu thích Tiểu Mẫn cũng lâu rồi đi.” Lăng Húc nói giọng khẳng định.
Mạc Thiên khẽ trợn to hai mắt, theo phản xạ có điều kiện lẩm bẩm: “Sao cậu biết?”“Cậu cảm thấy có điều gì có thể qua mắt được tôi sao?” Lăng Húc ngoắc ngoắc khó