
liệt dương.
Úc Hàn Yên tiện tay cầm một bộ bikini màu tím nhạt, tìm kiếm bóng dáng phòng tắm.
Lúc này nhìn, cô lại thấy được phong cảnh vượt trội.
Chỉ thấy đi qua hồ bơi đến trước cửa sổ sát đất, một cái giường vĩ đại hình tròn đặt đối diện với hồ bơi, bên cạnh giường là chiếc bàn lục giác bằng gỗ thật, có sáu chiếc ghế đệm vây nó ỡ giữa.
Lười biếng nằm hoặc ngồi ở đó, bên cạnh vừa uống hoặc ăn gì đó, rồi vừa nhìn ra phong cảnh mê người bên ngoài, phải rất thanh thản dễ chịu đi.
Cô không khỏi cảm thán: “Là một nơi thích hợp để hưởng thụ......”“Em thích là được rồi.” Lăng Diệp lấy ra một chiếc quần bơi tối màu dài đến đầu gối cùng một chiếc khăn mặt, kéo tủ quần áo lên, đôi môi mỏng khẽ mở, nói.
Úc Hàn Yên quay đầu nhìn anh, gật gật đầu giống như gà con mổ thóc, trong giọng nói chứa chan niềm vui: “Em thích.”“Phòng tắm ở chỗ này.” Lăng Diệp đứng trước hai cánh cửa, nói.
Nói xong, anh đẩy một cánh cửa trong đó ra, đi vào.
Sau khi Úc Hàn Yên thay quần áo xong đi ra ngoài, thì không nhìn thấy bóng dáng Lăng Diệp đâu nữa.
Cô nhìn về phía hồ bơi, quả nhiên, người nào đó đang bơi lội hết sức vui sướng.
Đi đến trước hồ bơi, ngay lập tức ánh mắt cô đã bị phong cảnh phía bên trái hấp dẫn.
Dọc biệt thự, đi theo con đường rộng ba mét, hai bên trái và phải là những chiếc cột hình trụ màu trắng cách đều nhau, lên trên ba mét chỗ trần nhà màu trắng, có mấy chiếc ghế đệm rộng lớn với hình dạng kỳ lạ treo lở lửng giữa không trung, có cái giống như cái muỗng, có cái giống như quả đào, có cái lại giống như quả táo ......
Bốn chữ “Tượng tâm độc vận ” (độc đáo), ngay lập tức hiện lên trong đầu Úc Hàn Yên.
Đột nhiên, chỗ mắt cá chân cô bị một bàn tay mát lạnh tóm lấy, cô cúi đầu nhìn, đầu người nào đó vọt lên khỏi mặt nước.
“Nghĩ gì thế?” Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn cô, hỏi.
Úc Hàn Yên cười xinh đẹp, lắc lắc đầu, thoát khỏi bàn tay to lớn của anh, tung người lên, nhảy xuống nước.
Lăng Diệp nhíu mày, xoay người muốn đi tóm cô, phát hiện mình đã bị người kia quấn lấy.
Úc Hàn Yên giữ chặt vòng eo rắn chắc của anh, vọt lên khỏi mặt nước, cùng anh mắt đối mắt, mũi đối mũi, cười nói: “Chúng ta so tài đi?”Lăng Diệp đưa tay vuốt vuốt chỗ nước đang chảy không ngừng trên tóc mái của cô, đáp: “Được, em bơi trước, anh đuổi theo em.”Úc Hàn Yên buông tay ra, xoay người, giống như một chú cá nhỏ năng động chạy thoát.
Lăng Diệp nhìn thế bơi duyên dáng của cô, không hề nhúc nhích hay cử động gì, mãi cho đến khi cô đã bơi cách xa mình khoảng 50 mét, mới ngụp vào trong nước.
Nếu như nói thế bơi của Úc Hàn Yên giống như nàng tiên cá, thì thế bơi của Lăng Diệp lại như loài cá mập, quá nhanh, quá mạnh mẽ, quá sức sống......
Úc Hàn Yên không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được anh đang tới gần.
Lập tức, dùng hết sức, vùng lên bơi.
Lăng Diệp nhìn cái chân phía trước cách đấy không xa, đôi môi mỏng khẽ cong, không chút do dự chìa cánh tay thon dài của mình ra.
Điều khiến anh không ngờ là, anh đã bắt hụt, nhìn kỹ lại lần nữa, đối phương đã bơi sang bên cạnh.
Anh lập tức quẹo qua, theo sát phía trước.
Cảm thấy mình lại ngàn cân treo sợi tóc, Úc Hàn Yên lặp lại chiêu cũ.
Nhưng mà, cô đã đoán sai thực lực của đối phương.
Lăng Diệp chợt chui sâu trong nước, đoán trước được phương hướng cô sẽ quẹo qua, bơi ngửa, từ phía dưới ôm eo của cô, hai chân đạp xuống đáy hồ, vọt lên khỏi mặt nước.
Úc Hàn Yên giơ tay vuốt tóc mái đã ướt nhẹp dọc lên trên đỉnh đầu, để lộ ra cái trán trơn bóng, đầy đặn, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Lăng Diệp, tức giận nói: “Anh cũng không nhường em!”Thật không còn mặt mũi mà, nhanh như vậy đã bị tóm......
Lăng Diệp im lặng, cho cô bơi trước 50m còn không phải là đã nhường sao?Anh chậm rãi nói: “Ừ, là lỗi của anh.”Úc Hàn Yên “Hừ” nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Không phải chỉ là tay dài chân dài thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ.”“......” Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, có gì tài ba đâu.
Úc Hàn Yên thoát khỏi cái ôm của anh, đôi mắt to nhìn chằm chằm, nói: “Không cho phép anh đuổi theo em, em muốn bơi chầm chậm.”Lăng Diệp hết sức phối hợp gật đầu một cái, thấy cô đã biến mất khỏi mặt nước, cũng chui vào trong nước, bơi lội.
Tốc độ của anh vẫn như trước rất nhanh, đến mức, phá vỡ cả sự yên tĩnh của mặt hồ.
Sau một tiếng, Úc Hàn Yên nhảy lên bờ hồ, đi tới phòng tắm.
Người nào đó vẫn không biết mệt mỏi, tốc độ vẫn không giảm tiếp tục bơi lội trong hồ.
Tắm xong, Úc Hàn Yên mới đột nhiên nhớ ra, trong tủ quần áo thiếu một thứ – quần lót......
Nhất định là anh cố tình!Mặt cô đen lại, đưa tay cầm lấy chiếc váy ngủ, tức tối mặc lên người.
Úc Hàn Yên vừa dùng khăn tắm lau khô tóc, vừa đi đến bên hồ, nhìn vế phía Lăng Diệp đang bơi lội, cắn răng nghiến lợi nói: “Tại sao không có quần lót?”Lăng Diệp chui lên khỏi mặt nước, tiếp tới cạnh chân cô, nhìn lên trên, nói giọng tức chết người không cần đền mạng: “Đúng là không có quần lót.”“......” Úc Hàn Yên lập tức nhấc chân đạp anh.
Lăng Diệp bắt được cái chân đang định đánh úp vào đỉnh đầu mình, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt đen như đáy nồi của