
dù sao như thế cũng tương đối dễ chịu.
Mạc Vũ thấy vậy, khóe môi cong lên.
Mặc dù Thiên Nhất vẫn không chịu nói thích anh, nhưng anh có thể cảm nhận được tâm ý của hắn, sự thay đổi của hắn.
Đặt Thiên Nhất vào ghế kế bên tay lái, anh lùi ra, đóng cửa xe lại, đang định vòng qua đầu xe đến bên tay lái, lại cảm nhận được điện thoại di động đang rung rung.
Anh lấy điện thoại ra, nhìn số hiển thị, áp điện thoại vào bên tai nói: “Có chuyện gì?”“Mạc Đường Chủ, Chi nhánh Washington đã bị người ta lấy đi rồi.”Lông mày Mạc Vũ nhíu lại thành chữ “Sông” (川), đáy mắt là một mảnh khát máu.
Thiên Nhất hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra nhìn anh, hỏi: “Sao vậy?”Mạc Vũ nhét điện thoại vào trong túi quần, chống lại ánh mắt thăm hỏi của hắn, nói giọng có chút nghĩ ngợi: “Anh không thể đưa em đến trung tâm nghiên cứu được rồi.”Thiên Nhất nhàn nhạt đáp: “Không sao, tôi tự đi được, anh bận việc của mình đi.”Nói xong, hắn rụt đầu vào trong xe, đóng cửa kính lại, chịu đựng cơn đau nhức ngồi vào chỗ tay lái, thắt dây an toàn, khởi động máy, phóng xe nhanh ra ngoài.
Mạc Vũ đưa mắt nhìn Thiên Nhất rời đi, khi xe đã biến mất khỏi tầm mắt của mình anh mới mở hai chân thon dài, sải bước đi.
Hôm nay, sáu vị thư ký trong phòng thư ký tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị cực kỳ bận rộn, đều hận không thể có được ba đầu sáu tay.
Giáp: “Lam tiên sinh, điều này ngài không phải lo lắng.
Số hàng ngài cần nhất định chúng tôi sẽ giao đến tay ngài đúng giờ.”Ất: “Hoàng tiên sinh, không phải chúng ta đã bàn luận xong chuyện đơn đặt hàng rồi sao? Tại sao ngài có thể đột ngột thay đổi được?”Bính: “Lê tiên sinh, nếu như chúng tôi giao hàng không kịp, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường gấp đôi như điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng.”Đinh: “Thụy Nhĩ tiên sinh, toàn thế giới này, chỉ có Tập đoàn Lăng Thị chúng tôi mới có thể làm ra được thứ ngài đã yêu cầu!”......
Úc Hàn Yên nhìn tình cảnh trong phòng thư ký, mày nhăn lại, cảm giác rất không tốt.
Cô đi vào phòng làm việc, nhìn Lăng Diệp hỏi: “Ai là ông trùm trong giới vũ khí đạn dược?”Lăng Diệp ngồi trên chiếc ghế dựa xoay, nhìn về phía Úc Hàn Yên, trả lời không hề khiêm tốn: “Lăng thị.”Úc Hàn Yên lập tức hỏi: “Thứ nhì là Nhan gia?”Thấy đối phương gật đầu một cái, khuôn mặt cô âm trầm, nói: “Em cho rằng có nhiều người gọi điện thoại như vậy, hoặc là yêu cầu bồi thường, hoặc là rút lại đơn hàng, vân vân… Tất cả đều là do hắn đã giở trò quỷ.”Môi Lăng Diệp khẽ cong lên, tán dương: “Tiểu Yên thật thông minh.”Úc Hàn Yên nhăn mày, dò hỏi: “Tại sao anh không có chút sốt ruột nào vậy?”Con ngươi đen nhánh của Lăng Diệp sâu không thấy đáy, chỉ nghe thấy anh nói: “Thật ra phần lớn số hàng tồn trong kho số 11 đã được anh cho chuyển đi rồi.”Hai mắt Úc Hàn Yên trừng lớn, hỏi: “Vậy sao anh không đem việc này công bố ra ngoài? Lại để mặc cho những người đó yêu cầu rút lại đơn hàng, đòi bồi thường gì đó.”Lăng Diệp tựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo lên nhau, nói xa xôi: “Vừa đúng lúc để cho anh thấy được rõ ràng, những thế lực nào có thể kết thâm giao, thế lực nào thì không đáng.
Các thế lực trên thế giới này cần phải tẩy trừ lại lần nữa rồi.”Nhìn dáng vẻ Lăng Diệp như vậy, Úc Hàn Yên không tự chủ được rùng mình một cái.
Qua mấy giây sau, dường như cô cảm thấy có điều không hợp lý, lại hỏi: “Vậy tại sao lúc anh biết kho hàng số 11 bị nổ, lại tức giận đến như vậy?”Trong mắt Lăng Diệp hằn lên tia đỏ, giọng đã chìm xuống: “Chỉ là xây dựng kho hàng số 11 sẽ phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, tiền của, huống hồ đồ của anh lại bị người ta động vào, chẳng khác nào anh bị người ta đánh vào mặt.”“......” Được rồi, thì ra là nguyên nhân này.
Úc Hàn Yên lại hỏi: “Tại sao anh biết có người muốn động vào kho hàng số 11?”Đôi môi mỏng của Lăng Diệp khẽ mở, phun ra hai chữ: “Trực giác.” CHƯƠNG 89: SÍNH LỄ CỦA ANH“Cốc cốc.”Hai con mắt hẹp dài của Lăng Diệp vẫn như trước nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, anh nhàn nhạt nói: “Vào đi.”Cửa được mở từ bên ngoài ra, một người đàn ông mặc tây trang, vẻ mặt thanh tú cầm tập tài liệu đi vào.
Hắn cúi người, đưa tài liệu đến trước mặt Lăng Diệp bằng hai tay, nói: “Tổng giám đốc, đây là các công ty đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Tập đoàn chúng ta trong hai ngày nay.”“Những công ty này ngoài việc có liên quan đến vũ khí đạn dược, còn tham gia cả vào các lĩnh vực khác, bao gồm châu báu, quần áo và những thứ khác.”Lăng Dệp cũng không nhìn lên, trực tiếp nói: “Để xuống đó.”“Dạ, tổng giám đốc.” Người đàn ông đặt nhẹ tập tài liệu xuống bàn làm việc của Lăng Diệp, xoay người định rời đi.
Cuối cùng Lăng Diệp cũng chuyển tầm mắt lên trên mặt hắn.
Anh nói bằng giọng không cho cự tuyệt: “Lập tức hạ lệnh xuống, dừng việc đấu thầu Hải Thị Thận Lâu lại.”Người đàn ông dừng bước, hai mắt hơi trừng lớn nhìn về phía Lăng Diệp.
Hắn nói với giọng không thể tin nổi: “Tổng giám đốc, vì tranh thủ vụ đấu thầu Hải Thị Thận Lâu mà tập đoàn đã hao tổn không ít tiền.”Lăng Diệp im lặng nhìn hắn, ánh mắt như dao.
Sắc mặt người đàn ông tái đi mấy phần, hắn cụp mắt xuống, cung kính nói: “D
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập