
n khác nói sẽ thông gia với Bạch gia.
Dany hít sâu một hơi, giọng nhẹ nhàng nói: ‘Mẹ, con không thích Bạch Triết Hiên nữa rồi.”
“Tiểu ny, có phải con đã xảy ra chuyện gì không?”
Những lời này làm cho chóp mũi của Dany cay cay, nước mắt cũng tràn mi.
Người quan tâm mình sẽ nhận ra ngay được tâm trạng biến đổi của mình.
cô cố gắng làm cho giọng nói của mình không có chút gì bất thường:
“Mẹ, yên tâm đi, con không có chuyện gì cả, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt mà thôi.”
Lam Nguyệt cảm thấy con gái mình không muốn nói, cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói:
“Đúng là mẹ và cha con đều không thích tính lăng nhăng của cậu ta.
Bây giờ em gái cậu ta còn xảy ra chuyện như vậy, cha mẹ cũng không muốn gả con vào Bạch gia nữa.”
Dany đưa tay lau lau nước mắt, nói:
“Con biết rồi mẹ.”
Lam Nguyệt cười cười, dịu dàng nói:
“Biết được suy nghĩ của con rồi, cha mẹ sẽ biết phải làm như thế nào.
Cứ như vậy đi, con ở chỗ Hàn Yên chơi cho vui vẻ, lúc nào về thì về, mẹ chờ con ở nhà.”
Dany chợt gật đầu, lên tiếng:
“Vâng vâng!”
cô dừng lại mấy giây, trong mắt là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có:
“Mẹ, con yêu mẹ!”
Lam Nguyệt sững sờ một lúc, có chút nghẹn ngào nói:
“Đứa nhỏ ngốc.”
Sau khi cúp máy, Dany nắm chặt điện thoại trong tay, cả người nằm xuống giường, để mặc cho nước mắt cứ chảy ra.
Đây không phải là nước mắt đau lòng vì Bạch Triết Hiên, mà là nước mắt cảm động vì tình cảm của cha mẹ.
Úc Hàn Yên nhún nhẩy đi đến thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy người nào đó đang vùi đầu vào làm việc, nhịp tim cô không khỏi đập nhanh hơn mấy phần.
Thảo nào người ta vẫn nói, người đàn ông nghiêm túc làm việc là lúc hấp dẫn nhất!
Qua hai phút Lăng Diệp ngẩng đâu lên, trước ánh mắt không chút kiêng kỵ của Úc Hàn Yên, anh dùng giọng mê hoặc nói:
“Nhìn được không?”
Úc Hàn Yên nghe xong, gật gật đầu giống như gà con mổ thóc.
Con ngươi đen nhánh của Lăng Diệp sâu không thấy đáy.
Anh đặt bút máy xuống, xoay chiếc ghế dựa sang, giang hai cánh tay về phái Úc Hàn Yên, nhẹ nhàng nói:
“Đến đây.”
Qủy thần xui khiến thế nào Úc Hàn Yên liền chạy tới, cả người nhào vào lòng Lăng Diệp, hai tay ôm cổ anh, bắt được môi anh, ngậm cánh môi dưới của anh, say sưa mút ngon lành.
Tiếng cười bị bóp nghẹt từ lồng ngực Lăng Diệp truyền ra, khiến cho người trong lòng ngưa ngứa.
Anh ôm Úc Hàn Yên, dễ dàng đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng cô.
“Ặc….
.
Tôi tuyệt đối không phải là cố ý!”
Mạc Vũ đi qua thư phòng của Lăng Diệp, thấy cửa phòng không khóa, liền tò mò đi vào.
hắn nhìn thấy màn nóng bỏng này, lập tức tuyên thệ đồng thời cũng biến mất như một cơn gió.
Úc Hàn Yên đẩy Lăng Diệp ra, tựa đầu vào trong ngực anh, tức giận nói:
“Đều tại anh!”
Khóe miệng Lăng Diệp không tự chủ được kéo ra, hình như người khơi lửa không phải là mình nha….
Chỉ có điều lúc này, anh cũng không nên chọc vào con mèo đang ngượng ngùng này.
Về phần Mạc Vũ, tên đầu sỏ phá hỏng giây phút thân mật của anh và Tiểu Yên, anh sẽ không bỏ qua.
Qua một lúc lâu, nhiệt độ trên mặt Úc Hàn Yên mới giảm xuống.
cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Diệp hỏi:
“Tâm tình của Bạch Triết Nhã đã gần suy sụp rồi phải không?”
Lăng Diệp gật đầu, trầm giọng hỏi:
“Sao vậy?”
Úc Hàn Yên cười giống như con mèo ăn vụng:
“Cho cô ta vào bệnh viện tâm thần.” Ở nơi đó lâu rồi, không phải là kẻ điên cũng sẽ trở thành điên.
Lăng Diệp nhíu mày, khóe môi nâng lên đẹp mắt, hiếm khi khen ngợi:
“Ý kiến hay.”
Cho cô ta vào bệnh viện tâm thần, sau đó nhờ viện trưởng “chăm sóc”, cả đời cô ta cũng đừng mơ sẽ rời khỏi nơi đó.
CHƯƠNG 67: BỆNH TÌNH CỦA CÔ
“Tiểu Hiên, đã tìm thấy Tiểu Nhã chưa?” Họa Sa vừa mở mắt ra thấy con trai mình như muốn rời đi, liền vội vàng hỏi.
Bạch Triết Hiên nghe thấy giọng nói của mẹ, trong mắt hắn xẹt qua tia vui mừng.
Hắn quay người lại, ngồi xuống mép bệnh, hỏi liên tục:
“Mẹ, mẹ dậy rồi sao? Mẹ đỡ hơn một chút nào không? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không?”
Họa Sa đưa bàn tay phải đang trong chăn ra, nhẹ nhàng cầm tay Bạch Triết Hiên, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười, nói:
“Mẹ đỡ hơn nhiều rồi.”
Bà dừng một lúc, lại nói:
“Tiểu Nhã......”
Từ sâu trong lòng Bạch Triết Hiên nổi lên một cảm giác vô lực.
Mẹ quan tâm quá mức đến Tiểu Nhã.
Chỉ mới biết Tiểu Nhã cả đêm không về nhà, bà đã trở nên hôn mê luôn rồi.
Hắn nhìn xuống những ngón tay mảnh khảnh của mẹ, vẻ mặt mù mịt, chậm rãi hỏi:
“Mẹ, tại sao mẹ lại quan tâm đến Tiểu Nhã nhiều như vậy?”
Họa Sa sững sờ một lúc, không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này.
Bà cười cười đáp:
“Bởi vì Tiểu Nhã là con gái của mẹ.”
“Vậy con không phải là con trai của mẹ sao?” Bạch Triết Hiên đưa tầm mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Họa Sa, thấp giọng hỏi.
“Con là con trai của mẹ! Con sao vậy, Tiểu Hiên?” Họa Sa hơi xiết chặt khớp xương rõ ràng trên tay Bạch Triết Hiên, nhìn hắn dịu dàng nói.
Tròng mắt Bạch Triết Hiên lại chuyển xuống bàn tay đang đặt trên tay mình, nhỏ giọng nói:
“Mẹ chưa từng quan tâm đến con như vậy.”
Không! Phải nói là, trong