pacman, rainbows, and roller s
Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bang

Tình yêu bá đạo của tổng giám đốc hắc bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327823

Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.

được người đi ra là Thiên Nhất.

hắn đứng thẳng người lại, sau khi nói nhàn nhạt một câu “đi thôi”, liền đi trước dẫn đầu.

Thiên Nhất hơi sửng sốt một chút, đối với sự lạnh nhạt của hắn có chút không thích ứng lắm.

Trước kia không phải ánh mắt của hắn lúc nào cũng dính chặt vào người mình, không chịu rời đi sao? Thế nhưng hôm nay từ đầu đến cuối hắn cũng chẳng nhìn mình lấy một cái.

Khóe miệng Thiên Nhất giật giật, có lẽ hắn đã chán ngán mình rồi.

Nhưng mà, tại sao trong lòng mình lại có một loại cảm giác giống như “khó chịu” vậy?

Đây là lần đầu tiên Úc Hàn Yên nhìn thấy Thiên Nhất.

cô vẫn rất tò mò, không biết đến tột cùng người có hình dáng như thế nào mà có thể làm cho một người đàn ông “thẳng” như Mạc Vũ lại cam tâm tình nguyện trở thành cong được.

Sau khi nhìn thấy hình ảnh chân thật, cô không thể không thừa nhận người kia quả thật là có khả năng này.

Phía xa lộ ra khuôn mặt baby, già trẻ ăn sạch của Thiên Nhất, làn da trắng nõn, mịn màng, dáng người dong dỏng.

Bản thân hắn cũng không lùn – cao 1m78, nhưng so với chiều cao 1m90 của Mạc Vũ ngay lập tức hắn liền có vẻ nhỏ xinh, khiến người khác phải yêu thương.

Thiên Nhất bị nhìn chằm chằm mặt liền đỏ lên, hơi núp phía sau Mạc Vũ.

Lăng Diệp vô cùng khó chịu đưa bàn tay thon dài ra che tầm mắt trần trụi của Úc Hàn Yên lại.

Trước ánh mắt dò hỏi của cô, anh ghen ghét nói:

“Anh không đẹp bằng hắn?”

Úc Hàn Yên thầm kêu không xong rồi.

cô vội vàng nặn ra một nụ cười, nịnh hót:

“Sao có thể chứ! Khắp thế gian này, không thể tìm thêm được người nào đẹp trai bằng anh!”

Khóe miệng Mạc Vũ giật giật, coi như không nhìn thấy hai người phía đối diện.

Thiên Nhất đứng bên cạnh chiếc ghế khác, nhìn về phía Lăng Diệp và Úc Hàn Yên, dùng giọng trong trẻo, cung kính nói:

“Chào tổng giám đốc, chào phu nhân.”

Lăng Diệp gật đầu, mặt không có quá nhiều biểu cảm.

Úc Hàn Yên nhiệt tình chào hỏi:

“Thiên Nhất đúng không, ngồi đi.”

Thiên Nhất nghe xong, kéo ghế ra, ngồi ngay ngắn xuống.

Úc Hàn Yên hứng trí bừng bừng, nói:

“Gọi tôi là chị dâu là được rồi.

Đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy.”

Mặt Thiên Nhất đỏ bừng.

Đối với Mạc Vũ, hắn có thể tùy ý hành động hay biểu đạt theo suy nghĩ của mình, nhưng đối với người khác hắn lại không biết nên nói gì.

Mạc Vũ uống một ngụm nước, đặt ly xuống bàn, giải vây cho Thiên Nhất:

“Chị dâu, cô đừng có hù cho người của tôi chạy mất chứ.”

Mặt Thiên Nhất càng đỏ hơn.

hắn đặt hai tay lên trên đầu gối, cúi đầu nhìn chằm chằm khăn trải bàn, bộ dáng giống như nàng dâu nhỏ đi gặp bố mẹ chồng vậy…

Tay trái Lăng Diệp đặt lên vai phải của Úc Hàn Yên, nhìn về phía Mạc Vũ, lạnh lùng nói:

“Nếu hắn bỏ chạy thì đó là do cậu không có bản lĩnh.”

Mạc Vũ sờ sờ chóp mũi, sáng suốt chọn cách im lặng, sau đó chuyển tầm mắt lên trên quyển thực đơn.

hắn chọn vài món xong quay nhìn sang Thiên Nhất, nhàn nhạt hỏi:

“Còn muốn ăn gì nữa không?”

Thiên Nhất lắc đầu một cái, nhỏ giọng đáp: “không.”

Mạc Vũ nghe thấy giọng nói của hắn, không khỏi nhìn chằm chằm đối phương.

hắn phát hiện ra, biểu tình trên khuôn mặt Thiên Nhất hôm nay phong phú hơn bất kỳ lúc nào, cũng không còn cái bộ dạng xa cách hắn nữa.

Xem ra sau này hắn phải tích cực dẫn Thiên Nhất tham gia tụ tập như thế này mới được….

Úc Hàn Yên ăn xong, đứng dậy ngồi lên trên đùi Lăng Diệp.

cô vòng hai tay qua cổ anh, ghé sát vào tai anh thầm thì:

“Chúng ta làm gương cho bọn họ một chút!”

Làm gương? Lăng Diệp nhíu mày, suy nghĩ một lúc, sau đó vòng tay trái qua chiếc eo thon nhỏ của cô, tay phải xuyên qua tóc giữ lấy gáy cô, nhắm thẳng vào bờ môi mềm mại đỏ mọng của cô, hùng hồn hôn.



CHƯƠNG 58: THÂN PHẬN THỰC SỰ CỦA KẺ ĐỨNG SAU

Chương 58: Thân phận thực sự của kẻ đứng sau

Hai mắt Úc Hàn Yên trừng lớn, vẻ mặt khó tin nhìn Lăng Diệp.

Cô nói làm gương chỉ là ôm thôi chứ! Thế nhưng anh......

Thiên Nhất vừa uống nước lọc nhìn thấy cảnh này liền bị sặc, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng lên.

“Khụ khụ”.

Mạc Vũ lập tức đưa tay ra sau lưng hắn, định vỗ lưng cho hắn, nhưng nghĩ tới việc Thiên Nhất không cho phép mình động chạm thì hơi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn làm như vậy.

Hắn dùng tay phải vỗ nhè nhẹ lên lưng Thiên Nhất, tay trái cầm chiếc khăn ăn sạch lau miệng cho đối phương.

Trong lúc lơ đãng Thiên Nhất bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng của Mạc Vũ.

Hắn hốt hoảng chuyển tầm mắt đi hướng khác, đồng thời cầm chiếc khăn ăn trong tay Mạc Vũ, tự lau cho mình.

Lúc Thiên Nhất bị sặc nước Úc Hàn Yên đã định quay lại nhìn, nhưng bị người nào đó dùng sức mạnh giữ đầu cô cố định, khiến cô không thể nhúc nhích được, chỉ có thể đón nhận sự nhiệt tình của anh.

Nghĩ đến hai người đối diện đang nhìn hai người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Hàn Yên đỏ lừ như con tôm luộc, nhiệt độ cũng lên cao đến kinh người, giống như lửa đốt.

Mạc Vũ thu hồi hai tay lại, dựa lưng vào ghế, đôi mắt đào hoa nhìn về phía hai người đang ôm hôn cuồng nhiệt kia, uất ức nói:

“Hai người đây là đang coi thường người đang cô độc lẻ loi như tôi?”