
nh giơ giơ chiếc túi trong tay, “Hình như điện thoại hết pin. Tôi đi nấu cơm đây!”.
Lâm Tĩnh Lam lặng lẽ nhìn theo sau khi cô đi dần vào trong bếp. Nhất định cô đã xảy ra việc gì đó nhưng không muốn nói với cậu. Nghĩ rằng mình đã bị cô ấy giấu giếm điều gì đó bên ngoài nên trong lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm ức.
Ăn cơm xong, Kỉ Hoa Ninh thu dọn bát đĩa và chuẩn bị tắm rửa thì bị Lâm Tĩnh Lam gọi lại: “Hoa Ninh, hôm nay có phải chị đã gặp việc gì đó, có thể nói cho tôi nghe không?”.
Kỉ Hoa Ninh có chột dạ nhưng vẫn tươi cười: “Việc gì? Cậu càng già càng hay nghi ngờ đấy. Tôi đi tắm đây!”.
Cô vào nhà tắm một lúc thì có tiếng điện thoại vang lên, Lâm Tĩnh Lam nghe điện và khuôn mặt đẹp đẽ của cậu dần dần chuyển sang trạng thái tím tái.
Cửa phòng tắm bật mở, Kỉ Hoa Ninh bước ra, tóc vẫn còn phảng phất mùi dầu gội thơm phức, Tiểu Lam ngồi trên sofa nhìn cô chằm chằm, mắt chớp chớp khiến người ta phải sợ. Cậu nhẹ nhàng mở miệng, những lời nói của cậu khiến cô kinh hoàng:
– “Tôi đã biết hôm nay chị gặp người nào rồi”.
Không tránh được cái vẻ hùng hùng hổ hổ ăn tươi nuốt sống người của Tiểu Lam, Kỉ Hoa Ninh đành giả vờ như kẻ ngốc, ngẩn ra một lúc rồi nói: “Cậu lại nói cái gì? Sao lại bắng nha bắng nhắng như vậy làm gì hả, tiểu quỷ?”.
Lâm Tĩnh Lam đứng bật dậy, từng bước, từng bước tiến lại gần: “Chỉ cần nghe tin về anh ta là tim chị lại nhảy loạn cả lên phải không?”. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đang đập “bình, bình”, càng lúc càng nhanh và càng lúc càng mạnh.
Người đang loạn lên có lẽ không phải là cô ấy mà chính là cậu ta.
Khi nghe lời cô gái ấy nói, cậu biết rằng giấc mộng đã từng quấy rầy Hoa Ninh năm xưa đang dần dần trở lại và tiếp cận với cuộc sống thanh bình của bọn họ. Cậu đang rất sợ, sợ phải nghe lời khẳng định của cô. Nhưng cậu vẫn không thể chịu được và phải hỏi, cậu đã nhanh chóng bị sự nghi ngờ giày vò và đánh mất trạng thái bình tĩnh thường ngày.
Kỉ Hoa Ninh biết rằng không thể giấu được nên đành phải thừa nhận: “Đúng, tôi vừa gặp Tiểu Di. Đó đâu phải việc gì to tát mà khiến cậu lại kích động như vậy?”.
Khi cô ấy dựa vào vai cậu, khi cô ấy nắm lấy bàn tay cậu, khi cô ấy gục vào ngực cậu, khi cô ấy gối lên cánh tay cậu, cậu từng cho rằng hạnh phúc đã rất gần đâu đây, dường như chỉ cần thò tay ra là có thể nắm được. Thế nhưng hiện nay, cô ấy đang mất bình tĩnh vì con người đó, làm sao cậu có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được?
– “Chị nói là đã quên rồi, chị nói là sẽ hướng về phía trước!”. Thế nhưng em đã không nhìn thấy bộ dạng như mất hồn của mình khi về nhà. Mỗi một phút đó đều giống như có một chiếc kim đâm vào trái tim tôi. Lâm Tĩnh Lam thì thầm nói nhỏ, cậu đang tự nói với mình và tất cả đã được chôn chặt tận đáy lòng.
– “Đương nhiên là tôi đã quên, quên sạch sành sanh!”.
– “Trong buổi tiệc chúc mừng ngày hôm đó, chị đã gọi tên anh ta rất rõ ràng!”.
Hóa ra hôm đó, không phải là cô mơ. Khí thế của Kỉ Hoa Ninh bắt đầu hạ xuống: “Có thể… có thể là do hoàn cảnh tương đồng nên ký ức đó mới bùng phát… điều ấy không thể nói lên chuyện gì…”, nhìn thấy mặt Lâm Tĩnh Lam bắt đầu tai tái: “Cậu đang căng thẳng vì điều gì? Cậu lo cho tôi à?”.
Theo thói quen, cô giơ tay vuốt lên má cậu, mắt nhìn vào vẻ mặt đang biến sắc của Tiểu Lam và cười một cách vô hồn: “Yên tâm đi, chị đây không thích ngã hai lần trên cùng một mảnh đất đâu!”.
Sau lưng cô, hơi nước từ trong phòng tắm lan ra và phả vào mặt cậu, chiếc áo choàng tắm trượt xuống theo cánh tay dang ra của cô để lộ bờ vai ngọc ngà thơm ngát. Lâm Tĩnh Lam đột nhiên cảm thấy không khí như loãng ra, ý thức trì trệ, chỉ lắp bắp nói được mấy từ: “Không phải, không phải là…”
– “Không phải cái gì?”, Kỉ Hoa Ninh buông tay ra, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng.
– “Không phải… chị…”. Toàn tâm trí cậu hướng về phía cô, đôi con ngươi lấp lánh như sao ẩn dưới hàng lông mi cong vút đang chăm chú với một thứ tình cảm dịu dàng mà cô không tài nào hiểu được. Cậu tiến lại gần cô từng bước từng bước làm cô bất giác lùi lại phía sau, lưng đã chạm vào tường.
– “Tiểu Lam, cậu… sao vậy?”, trước sự chăm chú của cậu, trái tim cô không thể đừng được cứ nhảy lên loạn xạ. Nhìn khuôn mặt của cậu ta dần dần sát lại gần hơn, cơ thể cô như không còn sức lực và quỵ xuống, theo ý thức, bàn tay quờ quạng bám vào vật bên cạnh.
“Xoảng” – bức tranh trên tường rơi xuống ngay tức thì, cô ngã xuống bên trái nhưng bị cậu ấy kéo giật lại, rốt cuộc cô ngã đè lên người cậu.
Bây giờ là… tình huống gì đây? Căn phòng sau phút kinh động đã trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy: “tích tắc, tích tắc…” vang lên một cách đều đặn.
Cậu con trai nằm im trên sàn gỗ nhưng ánh mắt vẫn không rời mục tiêu. Cô gái với khuôn mặt đỏ bừng đang ngã nằm trên cậu, áo choàng buông lơi nửa chừng, vẻ thanh xuân lồ lộ, tư thế vô cùng nóng bỏng.
– “Tiểu… Tiểu Lam, cậu ngã có đau không? Tôi …”, Kỉ Hoa Ninh vội vã ngẩng đầu dậy, hình như vừa rồi ngã rất mạnh.
Chưa kịp nhấc người dậy, cô chợt kêu lên một tiếng vì bị Lâm Tĩnh Lam kéo mạnh hai vai ấp lên ngực cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi