Old school Swatch Watches
Tình muộn

Tình muộn

Tác giả: Dạ Vi Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 8.5.00/10/801 lượt.

ười cậu ta vậy, trắng trẻo và vươn dài, khiến cho bàn tay bé nhỏ của cô bị giữ chặt trong đó: “Tôi cảm thấy cô ta không hề đơn giản. Mỗi lần cô ta xuất hiện, e rằng đều là có mục đích cả. Hoa Ninh, tôi biết chị không thích để lộ tính cách của mình trước mặt người ngoài, thế nhưng tại sao mỗi lần gặp cô ấy, chị đều không thể khống chế được bản thân?”.

Đúng vậy, tại sao nhỉ? Kỉ Hoa Ninh ngẩn ra đến nỗi buông thõng cả cánh tay còn lại: “Cũng có thể, sao chị lại phô trương thanh thế như vậy nhỉ? Chị đang sợ… chị đã… không muốn lại mất đi bất cứ đồ vật nào nữa. Chị đã thể hiện ra mặt, điều đó không phải vì hận cha mẹ mà chỉ vì chị muốn họ được hạnh phúc trọn vẹn mà thôi!”

– “Chị tự nhủ rằng mình đã có những ký ức vui vẻ, ai cũng muốn hướng về phía trước. Thế nhưng con bé đó, nó đã phá đi phần lớn quá khứ đẹp đẽ của chị. Khi chị tất tả quay về nước, tận mắt nhìn thấy căn phòng đó hoàn toàn không phải là căn phòng ngày xưa nữa, thì trong lòng chị lúc đó… cũng giống như đã bị nó giật mất tấm huy chương vàng…”.

Bàn tay cô đang run rẩy trong tay cậu. Trong lòng Lâm Tĩnh Lam đang dâng lên đầy chua xót, nhìn cô ấy đau khổ mà không thể giúp đỡ, điều này cũng giống như lần cô thất tình, khóc rấm rứt và vùi mình vào thân mình gầy gò, yếu đuối của cậu năm đó. Cậu đứng lên, để cô nhẹ nhàng tựa vào thân mình, tấm thân giờ đã trở nên rắn rỏi và vững chãi hơn rất nhiều: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi không muốn nhìn chị phải cầm lòng mình. Chị rất giỏi giả vờ, trong con mắt tất cả mọi người, chị luôn luôn chu đáo và hoàn hảo, thế nhưng có mấy ai biết được đằng sau nét cười ấy là bao nhiêu sự bi thương?”.

Có lẽ, ở đây chỉ có một người. Kỉ Hoa Ninh mơ hồ nghĩ, hoặc khi cậu ấy vuốt nhẹ lên mái tóc dài của mình, sao mà tự nhiên và thanh tao đến vậy.

Phải một lúc rất lâu, cô mới định thần trở lại, ý thức được rằng mình đang dựa vào khuôn ngực vững chãi và rắn chắc, cô chợt đỏ mặt và đẩy cậu ta ra, không dám nhìn sâu vào trong mắt cậu. “Nô bộc” Tiểu Lam của cô, không biết từ lúc nào đã trở thành chàng trai trưởng thành, một nơi nương tựa đáng tin cậy?

Cuối cùng, Tiểu Lam đề xuất với cô một kế sách: Dùng chiến thuật mềm mỏng để đối phó với Tô San. Cứ kiên trì theo bộ mặt đẹp đẽ của cô ta để xem rốt cuộc bộ não đó còn nghĩ được những điều gì nữa? Dù cho trong bất cứ trường hợp nào, người hành động trước bao giờ cũng dễ để lộ điểm yếu và dễ há miệng mắc quai nhất. Kỉ Hoa Ninh nghĩ đi nghĩ lại và cảm thấy lời nói của cậu cũng có lý.

Chỉ là họ không biết, lúc đó Tô San đã có thêm một đồng minh mới, đó chính là cô gái có tên Mẫn Na, họ mới gặp nhau chưa đầy mười hai tiếng đồng đồ.

Khi ở trường, thành tích học tập của Kỉ Hoa Ninh tuy rất ưu tú nhưng vẫn chưa được xếp vào hạng nhất như Tiểu Lam. Song cô cũng không nghĩ đến việc mình có năng khiếu học về ngôn ngữ: Trong bốn năm đại học, cô đã tích cực tham gia học hai môn ngoại ngữ, nắm vững được bốn loại ngôn ngữ Trung, Anh, Đức và La tinh.

Chris thường đưa cô đi cùng trong các cuộc đàm phán làm ăn. Với vẻ ngoài xinh đẹp và cách nói chuyện duyên dáng, thông thường mỗi lần lâm trận đều giành được không ít thắng lợi. Thế nhưng Chris càng không phải là kẻ tầm thường, anh ta cũng vô cùng tinh tế, hoạt bát trong những cuộc đàm phán khiến cho Kỉ Hoa Ninh không thể không nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ.

– “… Doanh lợi lần này chúng ta nhất định phải đạt được 70%, tuyệt đối không được nhượng bộ, nếu không thì hợp tác lần này cũng không phải bàn bạc thêm nữa!”. Khi nhận được nhiệm vụ, Kỉ Hoa Ninh vội vàng đến khách sạn, lúc đó Chris đã một chọi ba, chiến đấu được hơn nửa tiếng đồng hồ, vì thái độ cứng rắn của đối phương mà cuộc đàm phán đang rơi vào thế bế tắc.

Cô đẩy cửa phòng, bốn người đàn ông đang ngồi quanh bàn, đồ uống đặt đó vẫn chưa đụng tới, trong lòng sớm đoán được: có lẽ cuộc đàm phán lần này không được thuận lợi lắm. Cô cẩn thận chỉnh lại y phục, nở nụ cười thanh lịch, chuyên nghiệp và giơ tay gõ cửa: “Xin lỗi, tôi đã đến muộn!”.

Căn phòng vốn lạnh như băng nay vì sự có mặt của một cô gái xinh đẹp như gió mùa xuân đã khiến cho không khí ấm cúng hơn phần nào. Chris đứng dậy, dùng tiếng Anh lần lượt giới thiệu ba người bọn họ, rồi sau đó giới thiệu lại: “Đây là phó giám đốc bộ phận thị trường, Quee­nie!”.

Kỉ Hoa Ninh bắt tay mọi người rồi cùng ngồi xuống. Nội dung cuộc hợp tác lần này là phía công ty bạn sẽ cung cấp công thức sản phẩm, công ty B đảm nhiệm khâu sản xuất và quảng bá sản phẩm. Bởi vì đó là một công thức độc quyền và nhu cầu hiện tại của thị trường là rất lớn nên phía công ty bạn cũng muốn nắm giữ không chịu buông tay, kiên định để đạt được bảy phần lợi nhuận. Điều này đối với công ty B là rất hà khắc, thế nhưng từ bỏ miếng mồi béo bở này lại thật là đáng tiếc.

Người đứng đầu phía đối phương nhấp một ngụm cà phê, Kỉ Hoa Ninh cười nói: “Xem ra, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đến tết quốc khánh của quý quốc!”. Đó chính là một giọng Đức rất chuẩn.

Đối phương có đôi chút ngạc nhiên, nhưng lập tức cười xã gi­ao nói: “Đúng rồi, chỉ còn bốn ngày nữa”. Trong ba người có ha