Disneyland 1972 Love the old s
Tình muộn

Tình muộn

Tác giả: Dạ Vi Lan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328792

Bình chọn: 8.00/10/879 lượt.

ng có chút thiện cảm nào, nhưng liền bị dập tắt ngay bởi nụ cười đầy nữ tính của cô, “Chị em mình còn phân biệt gì chứ, em gái yêu quý?”.

Tô San lạnh lùng, quay ngoắt bước ra ngoài.

Kỉ Hoa Ninh mỉm cười. Dưới sự nhiệt tình thái quá của mẹ và những lời độc địa không lúc nào vơi của cô em, xem ra, một cuộc sống không đến nỗi nào đang chào đón cô.

Do có những thành tích xuất sắc trong công tác, Lâm Tĩnh Lam được thăng lên một cấp nhỏ, làm tổ trưởng của nhóm, tiểu lãnh đạo của Dương Đổng Lâm. Anh hết sức khiêm nhường, nếu như không phải lãnh đạo tuyên bố với mọi người thì anh sẽ không chịu nói. Mọi người thi nhau đòi anh khao, vừa hay vị lãnh đạo đi gần đó nghe được, thế là ông ta liền dừng ngay lại, tuyên bố ngoài sự dự liệu của mọi người: Dự án gần đây tiến triển rất thuận lợi, cũng nên cho mọi người nghỉ ngơi một chút, chiều nay sẽ cho mọi người nghỉ nửa ngày!

Mọi người liền bàn tán xem nên đi đâu tụ tập một bữa. Lúc đó có người kiến nghị: Hay là ở trong nhà nấu nướng đi? Ngoài trời gió lạnh thế này, mọi người quây quần bên bếp lửa, chẳng phải tốt hơn nhiều sao?

Đề nghị hợp tình hợp lý này nhanh chóng được thông qua, mọi người kéo nhau đi đến cửa hàng, mang về cả đống đồ ăn, nhưng tự hào không đụng chút gì đến ví tiền của Lâm Tĩnh Lam.

Cái thú của món rán nướng là ở chỗ phải tự mình động chân động tay, những nhà khoa học trẻ trong công việc mới vẫn chứng tỏ nét đặc sắc nghề nghiệp: Sơ chế, đổ dầu, nấu nướng, chia đồ ăn cho mọi người, đều theo một kế hoạch, thao tác rất trật tự, thông suốt, mọi người tíu tít với nhiệm vụ, mồ hôi nhễ nhại, cho đến lúc hoàn thành mọi công đoạn của món ăn thì í ới gọi nhau.

Lâm Tĩnh Lam được gi­ao phụ trách việc rán thức ăn, cũng bởi thường ngày anh làm việc với thái độ rất nghiêm túc cẩn thận. Dương Đổng Lâm ở bên tẩm bột, nhìn cái vẻ nắn nót cẩn thận xếp từng xiên thịt vào giá nướng bằng sắt, không ai nhịn được cười. Mọi người bị thu hút khi nhìn thấy một đống than, khó có thể hình dung được trước đó chúng là những xiên thịt tươi ngon, Lâm Tĩnh Lam ngồi bên bếp lửa với bộ mặt đau khổ.

Đến lúc này mọi người mới hiểu rằng họ đã sai, đáng ra họ không nên phái một anh vụng về gánh vác một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Cuối cùng, Lâm Tĩnh Lam được gi­ao cho một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng – đi chuẩn bị bát đũa. Anh nhìn cảnh mọi người tíu tít bận rộn, người này cười người kia, người kia đánh người này, tự nhiên thấy cay cay nơi sống mũi.

Thời đi học, có lẽ do tuổi tác kém hơn các bạn trong lớp, ngoại trừ chuyện học hành, anh không còn biết nói điều gì khác với mọi người, hoặc giả cũng có thể vì thành tích quá tốt nên bị người khác ghen ghét – anh gần như không có bạn, cũng không tụ tập. Luôn cảm thấy người khác không có thiện cảm với mình, rồi đóng chặt cánh cửa trái tim lại. Lúc đó thế giới thật nhỏ bé, chỉ có sân trường là lớn, cũng không biết rằng không phải tất cả tình cảm ở thế gi­an này đều vĩnh viễn không thay đổi, cũng có thể nói, có những tình cảm mới nảy sinh sau một thời gi­an dài mà bản thân mình không lường tới, điều này anh chỉ nhận ra được khi đã đi làm.

Kinh nghiệm làm việc gần như bằng nhau, công việc giống nhau, trong nghề của mình, anh ngày càng gặp nhiều người giống mình. Loại công việc này của bọn họ, không phải là cứ đến giờ góp mặt, hết giờ về, mà là một khi đã đi vào phòng thí nghiệm thì phải mấy ngày mấy đêm sau mới chui ra, rồi lại dành mấy ngày để nghỉ ngơi. Có lúc không ăn cơm mà không thấy mình đói, có hôm làm việc qua đêm, mệt thì ngủ ngay trên ghế, khi tiểu tổ phân chia thành quả của việc hợp tác lao động, xưa nay chưa từng phân biệt người này người nọ, bởi vì mọi người đều có một mục tiêu chung.

Cũng giống như cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, bơi đến một hòn đảo xa xôi. Khi đó sẽ có cả sóng to gió lớn, cũng có lúc trời quang mây tạnh, tất cả mọi người đều cùng nhau đối mặt. Cho nên, anh rất thích ở cùng đồng nghiệp, cảm thấy thoải mái và tự do, và cũng tận hưởng những niềm vui mà anh chưa từng có được.

– “Đây, thêm cả cái này nữa, cầm nó đưa cho Lâm Tĩnh Lam, không biết nó đi đâu tự ăn năn rồi”. “Ông thầy rán” mới quả nhiên là một cao thủ thực thụ, đồ rán nhờ đó mà từ hương vị đến màu sắc đều đạt chuẩn, khiến mọi người thèm nhỏ dãi. Dương Đổng Lâm cầm đĩa đồ ăn vừa được chia nhìn ngó khắp nơi, nhìn thấy Lâm Tĩnh Lam đang ngồi một góc, vừa nhìn mọi người vừa cười. Bất chợt trong lòng cô có cảm giác trong lúc này anh đang rất xa cách mọi người, rất xa cách với cô, dù anh đang ngồi bên thềm nhà, mà sao thấy như cách nghìn sông vạn núi.

Cô đi như chạy đến bên anh, “Sao ngẩn ra thế? Cầm lấy đi”.

Lâm Tĩnh Lam nói cảm ơn rồi nhận lấy, ngắm nghía đĩa thức ăn, “Quả nhiên là khác biệt”.

Dương Đổng Lâm vốn không câu nệ chuyện ăn uống, cô vừa ăn vừa trêu anh: “Thế là, từ nay trở về sau không ai dám để cậu làm chủ bếp nữa rồi”.

“Tôi xưa nay chưa bao giờ phải làm việc nhà”. Lâm Tĩnh Lam buột miệng nói, rồi cảm thấy vô duyên, liền vội vàng ăn tiếp.

Trong phút chốc, Dương Đổng Lâm không nói gì, càng không biết nên nói gì. Sau khi nhìn thấy bạ