
ới phát hiện ra. Sống trong cuộc sống đầy mãn nguyện như thế, cô dần dần nguôi ngoai ý muốn tranh đoạt lại Lâm Tĩnh Lam, thế giới của anh và cô ngày càng cách xa nhau, có lẽ đã không thể gần gũi ngay từ lúc đầu.
Cuối cùng gia đình Tần Di Giang cũng định cư trong thành phố. Chàng cảnh sát họ Vương đã vì cô mà chuyển đến đây, hai người tìm được một căn hai phòng sát cạnh nhà bố mẹ vợ, kỳ đầu sau khi thanh toán vẫn còn thiếu ba mươi vạn và đây cũng chính là lý do thúc đẩy Tần Di Giang phải nhanh chóng kiếm một công việc. Ngoài khoản nợ, Vương Niệm Niệm cũng đã gần bốn tuổi, đến khi con bé đi học thì các khoản chi phí sẽ gia tăng cho nên phải sớm tính toán trước cho tốt.
Nhà của họ cách chỗ Kỉ Hoa Ninh không xa. Sau khi cô sắp xếp mọi việc ổn thỏa liền đến gặp gỡ với người bạn tốt ngày xưa. Khi đi tới cổng trường mà họ đã từng theo học thời cấp ba cũng vừa đúng giờ tan học. Từng nhóm các cô gái, chàng trai mặc quần áo đồng phục cùng đi tới. Cho dù là đồng phục nhưng cũng có đến trăm ngàn cách mặc khác nhau: Có người, những chiếc khuy trên áo sơ mi được cài rất đúng quy định, còn một số nữ sinh mặc váy kết hợp thêm đôi tất, trông rất dị hợm.
– “Cũng là một loại đồng phục nhưng sao cảm giác lại khác nhau thế nhỉ?” Tần Di Giang lắc đầu: “Bây giờ nhà trường quản lý có vẻ lỏng lẻo hơn, còn có cả những đứa tóc xanh tóc đỏ nữa!”.
– “Xem ra cũng phải có vài ba phong cách”. Kỉ Hoa Ninh tiếp lời: “Giống như khóa chúng ta hồi đó cũng có một người tên là Diễm gì đó, xỏ đến bảy cái lỗ tai, kết quả bị phạt viết kiểm điểm, đều là do bố mẹ không quản lý con cái ấy mà!”.
– “Không biết bọn bạn cùng học bây giờ thế nào rồi nhỉ? Tổ chức họp lớp thì cũng đến được vài đứa. Nhiều đứa sau khi tốt nghiệp liền biệt tăm biệt tích, có khi cả đời chẳng gặp lại ấy chứ. Duyên phận thật là kỳ lạ, tuy nhiên “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng” mà!”.
– “Đừng bi ai như vậy, “Sơn thủy hữu tương phùng”. Nhìn kìa, cô bé kia có vẻ giống cậu ngày trước nhỉ?”. Kỉ Hoa Ninh chỉ vào cô gái tóc dài, đi guốc đỏ, kẹp tóc hình con bướm.
– “Ha ha, tớ mà thơ ngây thế à? Kia, kia chính là cậu đấy!” Kỉ Hoa Ninh nhìn theo hướng Tần Di Giang chỉ thì bắt gặp một cô bé mặt mũi bần thần, tóc như mũ nấm, nhìn ngây ngây thơ thơ thật là đáng yêu.
– “Không phải, không phải, so với bản cô nương năm đó thì còn thua xa…”.
Sau khi mất đi Giang Viễn Ảnh đã nhiều năm, bây giờ Kỉ Hoa Ninh mới chơi lại với người bạn tốt Tần Di Giang. Thời niên thiếu ai chẳng trải qua vài lần xúc động và nên trân trọng mối lương duyên đó bởi vì không phải dễ dàng gặp gỡ ở bất kỳ nơi đâu!
Tần Di Giang hòa nhập rất nhanh vào dòng người tìm kiếm việc làm. Những ngày này, tìm được một công việc tốt không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ cô ấy vừa mới tốt nghiệp lại kết hôn và sinh con ngay nên đến tận bây giờ hình như chưa có kinh nghiệm về bất kỳ việc làm nào. Kỉ Hoa Ninh có giới thiệu cho mấy nơi nhưng cô đều rớt ở vòng phỏng vấn.
Thất bại là nhỏ, cơ hội mới là lớn. Cô cố gắng chạy đôn chạy đáo trong thành phố, còn cô nhóc Vương Niệm Niệm thì trở thành cái đuôi của mẹ. Trẻ con ở cái tuổi này đang rất bện hơi người, mỗi ngày khi mẹ muốn đặt xuống để đi đều không thể vì cô bé cứ khóc toáng lên. Nhà bố mẹ chồng ở xa còn bố mẹ của Tần Di Giang lại không được khỏe lắm nhưng lúc đó cũng trông Niệm Niệm giúp cô. Thật không may, một ngày trước khi Tần Di Giang phải đi phỏng vấn, mẹ cô lại đột nhiên thông báo rằng bà bị ốm, không thể gửi Niệm Niệm được. Trong lúc vội vàng, đột nhiên cô nhớ ra Kỉ Hoa Ninh ở ngay bên cạnh, thế là liền gọi điện cho cô ấy.
– “A lô !”, thứ bẩy, Kỉ Hoa Ninh đang ngon giấc nồng, chỉ mơ màng nghe thấy có tiếng chuông điện thoại.
– “A lô, a lô? Tiểu Ninh? Cậu vẫn còn đang ngủ à?”. Trong lúc đang vội vã, Tần Di Giang nói như bắn pháo: “Tớ sắp muộn rồi, không thể mang theo Niệm Niệm, cậu trông nó hộ tớ được không? Đúng ngày hôm nay, tớ lại có cuộc phỏng vấn quan trọng, xin cậu đấy, bây giờ tớ qua đó luôn nhé!”.
Cũng chẳng đợi Kỉ Hoa Ninh tỉnh hẳn, đối phương đã vội gác điện thoại. Kỉ Hoa Ninh gãi gãi đầu, còn vẫn chưa “thủng” mọi sự. Mười phút trôi qua, tiếng chuông cửa kêu “ding dong, dinh dong” gấp gáp, là Lâm Tĩnh Lam ra mở cửa. Tần Di Giang vừa nhìn thấy mặt Lâm Tĩnh Lam liền vội vã ấn Niệm Niệm vào: “Lâm đệ đệ, con gái chị xin nhờ em và Tiểu Ninh! Niệm Niệm, phải biết nghe lời dì Hoa Ninh nhé, mẹ sẽ sớm đến đón, con ngoan!”.
Vừa dứt lời, cô liền cầm lấy túi xách và vội vã chạy đi. Sau khi biết Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam sống cùng nhau, cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ về sự tình giữa hai người bọn họ, cô biết Tiểu Ninh luôn có những quy tắc của riêng mình. Và cũng vì trước đó cô đã từng gặp Lâm Tĩnh Lam, đối với cô mà nói cậu ta vẫn luôn là cậu học sinh cấp hai thuở nào, cho nên vẫn quen gọi Tĩnh Lam là “đệ đệ”.
Gửi con ở chỗ bạn hiền nên vô cùng yên tâm, nhưng cô quên mất rằng: Hai người bọn họ đều được nuông chiều từ nhỏ nên chẳng có chút kinh nghiệm nào về trẻ con cả, Niệm Niệm đáng thương không biết cuối cùng sẽ ra s