Snack's 1967
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329605

Bình chọn: 8.00/10/960 lượt.

“Ý của ông là, lão Cố đã được định sẵn là sẽ không bắt được cô gái này, cô ấy vẫn sẽ thoát đi?”

Lão Tần thở dài, “Lục bình trôi sông là số gặp nạn, dù cho có thể ở yên một chỗ nhưng cũng chỉ có thể qua nửa đời người, khi nàocó sóng gió kéo đến, thì số mệnh sẽ không được yên bình nữa. Lục bình vốn không có rễ, lão Cố, ông vẫn là buông tha cho cô gái này đi, đừng quấy rầy cô ấy nữa.”

Đôi mắt Cố Trì Tây sẫm lại, đối diện với Lão Tần nhưng lại không nói gì.

Lão Thẩm cùng lão Sở liếc mắt nhìn nhau, sau đó hiểu ý của đối phương dốc sức hòa giải, “Lão Tần ông bớt nói mấy chuyện tà ma đi, xem chỉ tay của người ta có chút xíu sao có thể nói nhiều như vậy được, càng ngày càng nói dóc.”

Lão Sở vội vàng hỏi: “Chỉ là một cô gái nhỏ thôi, có gì hay chứ, lão Cố không phải thiếu phụ nữ, ngày khác tôi lại giới thiệu cho ông vài người.”

Cố Trì Tây cười cười, “Lão Tần mà xem tướng thì luôn luôn đúng.”

Lão Tần híp mắt, “Quá khen.”

Cố Trì Tây cười hỏi: “Vậy có phải tôi cách xa cô ấy ra thì một đời này cô ấy có thể sống yên ổn không lo không nghĩ ?”

Tay Lão Tần cầm chén trà khẽ nhúc nhích, “Chỉ sợ thời gian đã muộn.”

Cố Trì Tây bình tĩnh đứng dậy, tiện tay đem tiền cọc đánh bài trên bàn rải ra, “Hôm nay đến đây thôi, tôi hơi mệt, về trước đây.” Nói xong hắn đi thẳng ra khỏi phòng.

Lão Thẩm thở dài, chỉ vào Lão Tần nói: “Cái miêng này của ông không bao giờ nói được lời hay! Lão Cố người ta yêu thích một cô gái thôi,có gì lớn lao đâu, ông cần gì phải nói nhiều như vậy chứ?”

Lão Tần buông tay, mắt nhỏ híp lại thành một khe hở: “Là các ông hỏi tôi.”

Lão Sở nhìn tiền cọc trên bàn, vui vẻ nói: “Xem ra lão Cố nổi giận thật rồi, ngay cả tiền thắng bài cũng không lấy.” nói xong hắn gôm hết tiền cọc trên bàn về phía mình lại bị lão Thẩm đánh một cái.

“Vô dụng!”

Lão Sở cười cười: “Tôi thấy lão Cố lần này yêu thật rồi, lão Thẩm ông xem thử có nên đi giúp ông ấy một phen không ? Sao tôi thấy ông ấy như đã cam chịu rồi thì phải?”

Lão Thẩm thở dài: “Cái này không dễ giúp đâu, Lão Tần đã nói cô ấy là lục bình trôi sông, lở như tôi nhúng tay vào lại càng rối càng làm mọi thứ đảo lộn thì làm thế nào ?”

Cố Trì Tây một đường lái xe trở về Giang Phong Uyển, tâm trạng không cách nào tốt lên. Chính xác mà nói là thời gian gần đây tâm trạng của hắn chưa từng tốt lên, nhưng vừa rồi mấy câu nói của Lão Tần đã hoàn toàn khiến tâm trạng của hắn như bị đóng băng.

Nếu như là người khác nói, hắn cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhưng cố tình người nói là lão Tần.

Lão Tần trước giờ xem tướng luôn luôn đúng.

Đây là chuyện mà bọn họ luôn công nhận, từ lúc Lão Tần nhận con chó Labrador nhà Cố Trì Tây làm em trai bảo vệ cái mang cho mình, đối với bọn họ Lão Tần giống như một vị bán tiên.

Lục bình trôi sông.

Cố Trì Tây nhìn nước sông cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ sát đất, một cô gái tốt như vậy, hoạt bát ấm áp như ánh sáng lúc mặt trời mới mọc, sao lại có số mệnh như lục bình trôi sông?

Bóng đêm đã dày dặc, nước sông trong vắt chảy cuồn cuộn không ngừng. Cố Trì Tây thở dài, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, hít hai cái rồi dập tắt. Sau đó hắn xoay người tới chỗ túi áo lấy cái điện thoại ra, mở album ảnh, lật từng tấm hình, nhìn khuôn mặt cô bé con tươi cười dưới ánh mặt trời sắc vàng rực rỡ .

Hắn vẫn luôn yêu nụ cười này, đảo mắt cũng đã nhiều năm rồi.

Hắn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, khi đó cô còn là một cô bé nhỏ nhắn gầy yếu, cô cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo thun cực rộng xắn hai bên tay áo, trên khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt to tròn, vẻ mặt hứng khởi.

Cô đi tới trước mặt hắn nở nụ cười như một thiên sứ, “Chú ơi, cháu là tình nguyện viên của Hội chữ thập đỏ, chúng cháu đang vì nạn nhân vụ sập hần vận đông hiến máu, xin hỏi nhóm máu của chú là gì ? Vì lòng nhân ái chú có thể tới hiến máu cho các nạn nhân hay không?”

Khi đó hắn đang ở gian đoạn vô cùng sốt ruột, sau trận động đất chính phủ ra mệnh lệnh yêu cầu thanh tra triệt để vấn đề chất lượng kiến trúc, nhưng vào giờ phút quan trong mà mấy khu nhà chung cư dưới tay hắn lại xảy ra sự cố, vài công nhân bị thương, kết quả quản đốc dẫn đầu làm ầm ĩ không nói còn kích động những người mua nhà đòi tiền lại, đồng thời bên trên cũng phái người xuống điều tra. Trong lúc nhất thời mọi mũi tên đều bắn ra, hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Ngay trước ngày mở cuộc họp về việc nhận thầu bắt đầu, hắn một thân một mình lái xe tới công trường, đậu xe ở đường cái đối diện, còn chưa đi kịp đi qua đã đụng phải cô gái bé nhỏ có nụ cưới ấm áp này, còn khuyên hắn hiến máu.

Trước nụ cười kia hắn đờ người một hồi, hơn nửa ngày không biết nên trả lời cô như thế nào.

Cô bé con nhìn thẳng hắn một hồi, sau đó cười nói: ” Chú à không sao đâu, nấu chú không muốn cũng không sao. Bọn cháu đang ủng hộ mọi người hiến máu, không phải là bắt buộc chú đâu.”

“A…” Đối với một cô bé thuần khiết như vậy, hắn không biết nói như thế nào cho phải.

Cô bé con cười cười, thuận miệng nói : ” Bây giờ khí trời rất tốt, chú nên vui vẻ mới phải nha !” Sau đó cô bé xoay người rời đi.

Hắn lại nhị